ẤN TƯỢNG BIỂN – HÈ 2018

ẤN TƯỢNG BIỂN – HÈ 2018

Hình như năm nay mình đi biển hơi nhiều.

Tháng 6 đi Hạ Long – Móng Cái với lớp K19 cầu đường.

Đầu tháng 7 đi Móng Cái-Trà Cổ với hội Du lịch cơm nắm Mỗ Lao và

Giữa tháng 7 lại đi Quảng Bình-Nhật Lệ với các con cháu.

Haha mùa hè với biển, biển nắng và biển mưa.

THÁNG 6 HẠ LONG-MÓNG CÁI

Lần đi này lớp K19 CĐ cũng tụ họp được trên 2 chục tên, gồm cả các phu nhân và gia đình.

Chuyến đi có mệt nhưng rất vui vì có những thành viên khiếu tếu, khiếu thơ, khiếu rượu, cả khiếu nghệ sỹ nữa.

Du thuyền trên Hạ Long, biển vẫn đẹp, vẫn xanh, vẫn mênh mông với những dãy đảo núi lô nhô xanh thẫm như vậy. Mình ở Hạ Long lần gần đây nhất cũng đã mười mấy năm rồi, nay trở lại cảm thấy bồi hồi, cảnh biển vẫn là cái đẹp vĩnh cửu nhưng con người thì đã khác xa rồi, khác xa cả phần hình hài bên ngoài lẫn phần hồn bên trong khi cảm nhận cái đẹp ngoài kia.

Hạ Long vẫn đẹp thế

mà con người thì đã khác xa rồi

Cảm xúc thất vọng và buồn nhất là khi qua Bãi Cháy, không còn nhận ra Bãi Cháy trước đây nữa. Đâu rồi cảnh biển xanh rồi gió biển lồng lộng, chỉ còn thấy những dãy nhà cao tầng san sát che hết biển, những dãy phố dởm học kiểu phố cổ nhìn tức mắt, những khu vui chơi hiện đại lòe loẹt, ồn ào. Biển Bãi Cháy xưa đã bị bức tử rồi, chỉ còn lại cây cầu dây văng mảnh mai, duyên dáng là đáng ngắm nhìn.

Anh chị Sơn từ Thái nguyên mang cho đoàn cả bao tải vải, quà quê nhà, suốt mấy ngày đi chơi đoàn được ăn vải thả phanh, hihi. Bình còn chuẩn bị các loại rau sạch làm thêm món nộm ngon, mát ruột, bù vào các món hải sản quá nhiều đạm.

Đảo Quan Lạn cũng khác xưa rất nhiều, khác QL cách đây 8 năm. Trên tàu ra đảo được ngắm biển trong mưa thật đẹp. Vì Minh Châu ko đủ phòng nên đoàn phải ở QL, ra bãi biển phải đi xe điện khá xa, nhất là ra biển Minh Châu cách cả chục cây số. Bãi QL cũng đẹp nhưng vắng tanh, nước biển đục vì vừa mưa xong, may cả hội tìm được 1 góc bãi biển có những tảng đá màu tím nhẹ sát biển, mọi người trèo lên chụp ảnh xì xoẹt cũng vui.

cả đoàn ở bãi Quan Lạn
các nàng đang tạo dáng

Gần nhà nghỉ là đình QL, ngôi đình cổ rất đẹp, thờ Lý Anh Tông và thờ thần hoàng làng. Trước đây đến QL mình ấn tượng ngôi đình này vì nó rất cổ kính, giữ được gần nguyên vẹn những hoa văn điêu khắc tinh xảo trên những cột, xà gỗ cả trăm tuổi, ngôi đình nằm giữa vườn cây xanh rộng rãi với nhiều cây cổ thụ. Trước cửa đình nhìn ngay ra biển mênh mông xanh ngắt yên bình với những tàu cá dập dìu, cảnh đẹp mê hồn. Nay có điều thất vọng vì ngôi đình thì vẫn vậy nhưng phía trước cảnh quan đã bị biến dạng đến tệ hại. Là sân xi măng to rộng, toàn hàng quán ăn, phía xa nữa họ đang đổ đất lấn biển, chả còn nhìn thấy biển đâu nữa mà là những bãi đất nham nhở, buồn đến quặn lòng. Ở VN, du lịch phát triển đến đâu, cảnh quan thiên nhiên bị xâm hại, bị bức tử đến đó.

Tối về nhớ mãi hàng rào gạch thâm thấp và chiếc ghế gỗ dưới gốc đa trong vườn đình 8 năm trước, có 6 người ngồi chụp ảnh chung, nay ghế gỗ không còn và những người ngồi đó cũng mỗi người một phương, người còn người mất, chỉ còn 1 mình mình trở lại nơi này và nhớ về nó.

Đình Quan Lạn

Bãi Minh Châu buổi chiều nước triều lên nên bãi bị thu hẹp cộng với khách tắm biển đông ngẹt, loa phóng thanh oang oang, khiếp quá, chả kịp ngắm được gì, biến luôn. Nhớ ngày xưa mình ở KS gần đó, đi bộ ra tắm biển, KS gì quên tên rồi, nhỏ thôi nhưng rất đẹp xây theo kiểu Pháp. Bãi MC ngày trước vẫn còn hoang sơ, mình và ông xã còn đi men theo chân núi đến bãi đá phía xa, ông xã câu cá còn mình ngồi đọc sách, một ký ức đẹp, yên bình. Vậy mà bây giờ bãi biển MC thật khủng khiếp.

Bãi Minh Châu nhìn từ bờ đá (ảnh cũ)
Biển Minh Châu ngày trước

May thay chuyến đi QL lần này cũng kéo lại được 1 kỷ niệm đẹp. Mình và B vô tình phát hiện ra gần nhà nghỉ có một ngôi nhà cổ, trước nhà có biển đề bán nước mắm cốt truyền thống, 2 đứa mò vào. Ngồi nhà rất cổ, với sân vườn, cây cau, bụi hoa phía trước còn ướt đẫm nước mưa. Đầy 1 góc sân là mấy chục cái chum to làm nước mắm, mùi mắm cá nồng nàn. Gặp bà cụ chủ nhà đã hơn 90 tuổi trông vẫn rắn rỏi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, bà bảo cả 2 ông bà vẫn ở đây làm nước mắm bán trong ngôi nhà cổ 100 tuổi này. Cảm giác ở đây thời gian như ngưng đọng lại, yên lành, yên lành, những xô bồ ồn ã bên ngoài kia dường như chỉ dừng lại nơi cánh cổng.

ngôi nhà cổ yên bình (ảnh mượn của 1 thành viên khiếu nghệ sĩ)

 

ngôi nhà cổ và bà cụ chủ nhà
hội phụ nữ chuẩn bị thêm món nộm

Trước khi rời đảo Quan Lạn, cũng tranh thủ chụp được vài góc đẹp trên đường từ bãi MC về QL khi chiều muộn.

Lần đầu đến Móng cái, Trà cổ nhưng dường như không có ấn tượng gì lớn. Vì thời gian quá ngắn nên tất cả chỉ là lướt qua thôi, chưa kịp cảm nhận gì thì đã về rồi. Cũng ra thăm mũi Sa vĩ, điểm đầu của hình chữ S trên bản đồ VN, thăm Mũi Ngọc, điểm địa đầu cực đông bắc, nơi bắt đầu tuyến đường duyên hải dọc bờ biển VN đi xuống phía nam và cầu KaLong, cây cầu đá rất đẹp có chiều dài nhịp lớn nhất VN, được thiết kế bởi người Pháp.

Biển Sa Vĩ
Biển Mũi Ngọc
cầu Ka Long

ĐẦU THÁNG 7 MÓNG CÁI- BIỂN TRÀ CỔ

Lần này lại đi Móng cái với hội du lịch cơm nắm Mỗ lao, cùng 2 bà chị khốt. Đoàn cũng gần 3 chục, vừa các cụ khốt vừa bọn trẻ nhí vừa cả loại ương ương, đủ các thành phần, các lứa tuổi nhí nhéo, hehe.

Lần đi này mới thực sự được ngắm biển Trà cổ, bãi biển nổi tiếng và cũng muốn đến lâu rồi. Biển vắng, mưa lác đác, trời mây vần vũ, nước biển đục nhưng vẫn thấy rất sảng khoái vì không khí trong lành, gió biển lồng lộng, tầm mắt được phóng đến tận chân trời. Bãi biển Trà Cổ đẹp, trải dài, thoai thoải, cát mịn, các loại xe chạy trên cát vô tư. Vào những ngày nắng, trời trong xanh chắc bãi biển này sẽ đẹp long lanh lắm.

Ở Trà cổ 2 ngày, trời lúc mưa lúc tạnh, chiều lò dò xuống biển vì đã lâu lắm rồi không tắm biển. Sau mưa nước biển đục quá nhưng kệ thôi, bơi lội đã đời, tối về ốm lăn ra luôn. Mấy hôm sau ko nói được gì, cổ đau rát, chỉ còn giơ tay ra hiệu, khào khào như mèo gào, hahaha.

Tối mò đi ăn rồi đi chơi chợ đêm Móng cái, cũng vui vui.

Bãi biển Trà Cổ
cùng 2 chị gái tại Sa Vĩ

GIỮA THÁNG 7 QUẢNG BÌNH-BIỂN NHẬT LỆ

Linh Bi và bọn con cái đã lên lịch từ mấy tháng trước, đi du lịch QB- biển Nhật lệ, tổ chức SN cho anh cu Cốm trước khi anh cu bước vào lớp 1. Chuyến đi này đầy đủ nhất từ trước tới nay gồm cả 5 gia đình (7 đứa trẻ, 8 thanh niên và 1 cụ ngan già là mình).

Lần đầu được đi xe giường nằm limousine sang chảnh, cao cấp, có khu vệ sinh trên xe, có khoang nằm riêng, có TV riêng rất tiện nghi. Cả đại gia đình trên xe, bọn trẻ léo nhéo, lăng xăng rất vui vẻ. Tuy nhiên đi xe này hơi chòng chành, có cảm giác say say, nhưng cũng tối khuya rồi, ngủ một giấc sáng hôm sau đã đến Đồng Hới. Mưa gần như suốt đêm, sáng ra nhìn qua cửa sổ xe, mọi thứ ướt đẫm nước mưa.

trên xe limousine

Resort Bảo Ninh cũng đẹp, ngay bên bờ biển, có 2 hồ bơi. Ăn sáng xong nhưng chưa đến giờ check in, bọn trẻ đã ào xuống bể bơi rồi, đứa nào cũng mê bơi. Nào phao bơi, nào áo phao nhộn cả lên, hahaha.

Biển Nhật Lệ cũng đẹp, trải dài, thoai thoải, trời nhiều mây lúc nắng lúc mưa. Buổi tối ăn luôn ở nhà ăn của resort ngay ngoài trời sát bãi biển. Cả đại gia đình mặc theo cùng kiểu đồng phục thời trang lá rất thú vị. Lại nhớ hồi đi Đà Lạt 2 năm trước, cả hội mặc đồng phục thời trang kẻ carô, từ Sóc và Ổi còn lẫm chẫm đến ngan già như mình cũng kẻ carô tất, đi đâu mọi người trên đường cũng nhìn theo đến là buồn cười.

bãi biển Nhật Lệ
bọn trẻ nghịch cát

5 cô gái nhà mình
cả hội trang phục lá
anh em tay chơi

Ngày hôm sau chỉ chơi trong resort, bọn trẻ bơi lội, nghịch cát thỏa thích, tối tổ chức SN cho anh cu Cốm, cả đại gia đình xúm vào, kê bàn, thổi bóng, bày cỗ, bọn trẻ chạy lăng xăng. Tiệc SN bên bờ biển thật lung linh, vui vẻ.

Đêm này chính là trận chung kết bóng đá thế giới tổ chức tại Nga, mình cũng thức cùng bọn con trai, uống rượu mơ, xem bóng đá ở sân resort, đã đời vì đội Pháp thắng, hây….

chính chủ bữa tiệc hơi quá sung

Hôm về, từ sáng thuê xe ô tô đi Phong Nha, khu sinh thái suối Moọc, trên đường đi mưa như trút nước. Đến khu suối Moọc trời vẫn mưa không ngớt, cả hội đành ngồi lại trong 1 quán nhà tròn, kiến trúc bằng mây tre rất đẹp ngay phía ngoài, gọi gà nướng, thịt nướng ăn vậy. Đã quá trưa mà trời vẫn còn mưa nhẹ, lại rủ nhau đi Phong nha.

Trên thuyền đi dọc sông Son vào động Phong nha cảnh rất đẹp, mưa vẫn rơi, thuyền vẫn chạy, cũng thú vị vì mấy khi đi thuyền trên sông ngắm cảnh đẹp trong mưa rơi nhè nhẹ. Mình cũng đã đi Phong Nha cách đây hơn chục năm trước, bồi hồi nhớ lại nhà mình lúc đó có đủ 4 người, cảnh sông nước vẫn đẹp vậy, hang động vẫn đẹp vậy, nhưng bây giờ… Thôi, như ai đó bảo quá khứ là cơm đã thiu, tương lai là gạo chưa nấu, hiện tại là cơm nóng hổi vừa nấu xong, hãy tận hưởng đi. Nhìn bọn trẻ đang nhí nhéo là vui rồi, cụ ngan già hay hồi tưởng vớ vẩn, hihi.

bến thuyền vào Phong Nha
cảnh sông Son
trong động Phong Nha

 

Chiều muộn xe ô tô đưa thẳng ra sân bay Đồng Hới, đến lúc về nhà rồi.

Yến Bạch

Một người mẹ, người bà thích du lịch, khám phá và nấu ăn ngon tuyệt vời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *