Chuyến đi Mù Căng Chải

Ghi chép về chuyến đi này là để phòng khi nào mắt mờ, chân chậm, lưng còng ko đi đâu được nữa, sẽ lôi ra để đọc, để nhớ lại 1 kỷ niệm đẹp.
Ý tưởng tổ chức đi du lịch tìm lại ký ức thời sinh viên gian khổ bắt nguồn từ buổi tụ họp vài tên tại quán café 3B Lê văn Lương. Cả lớp vừa mới đi Hải Phòng –Đồ Sơn cách đó không lâu, có người bảo hình như lại thấy ngứa chân rồi.
Quyết định đi Mù Căng Chải thăm ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, thăm lại tuyến đường biên giới N2, bây giờ là tuyến đường 279 qua đèo Khau Co, mà năm 1978 sinh viên khóa 19 cầu đường phải trải qua 3 tháng đi khảo sát thiết kế chuẩn bị cho cuộc chiến tranh biên giới phía bắc, được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Công việc tìm hiểu, sắp xếp lịch trình, mọi việc chuẩn bị cho chuyến đi được hoàn tất trong vòng 2 tuần, thật đáng nể.
Lúc xe chạy chính thức có 20 tên, những tên nào không đi chuyến này sẽ hối hận ghê lắm vì đây là chuyến đi duy nhất, độc nhất, sẽ không có lần thứ 2, chuyến đi không giống bất cứ tuor du lịch nào hiện nay. Thực ra ở độ tuổi gọi là “khốt” như bọn mình, quỹ thời gian không còn nhiều, nên cảm giác cuộc sống quý từng ngày và dường như sống cảm xúc hơn. Đặc biệt thời gian bên bạn bè thời ngày xưa với kỷ niệm những ngày cùng gian khổ, đói, rét, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, gắn bó với nhau mà bọn sinh viên trẻ thời nay chả hiểu được. Đó là do mình nghĩ vậy, chả biết các “cụ khốt” khác có nghĩ thế không.
Ngày thứ nhất ( 16/ 10/ 2015)
Xe chạy bon bon theo QL32, các cựu sinh viên chuyện như pháo rang, cứ rào rào không ngừng nghỉ đủ các thứ chuyện. Dừng lại thị xã Nghĩa Lộ ăn trưa xong, đi tiếp thôi, chiều tối nay sẽ lên tới Mù Căng Chải. Ngày xưa cứ nói đến Mù Căng Chải thì ai cũng hình dung ra là nơi đèo heo hút gió, xa xôi, hẻo lánh, hiểm trở. Nay đường đi thênh thang, ngon lành. Được cái chú tài xế dẻo tay, đi đường núi rất thiện nghệ, êm du, thật may quá.
Qua Tú Lệ -Yên Bái , nơi có cốm và gạo nếp ngon nổi tiếng, lăm lăm định sẽ mua cốm ăn cho đã vì tớ đây là người mê cốm có thâm niên, tiếc quá mùa này cốm hết rồi, đành ngậm ngùi vậy. Nhiều người mua nếp nương, nếp cẩm về làm quà.
Đến đèo Khau Phạ, đường đèo quanh co, dốc lên lên, xuống xuống, cảnh núi non, ruộng bậc thang 2 bên đã đẹp rồi. Đến đỉnh đèo, có 1 nơi đặc biệt là điểm bay dù lượn, nơi cho dân chơi dù lượn xuất phát nhảy xuống thung lũng tuyệt đẹp bên dưới. Mọi người leo lên tháp cao để ngắm cảnh, chụp ảnh thung lũng trải rộng phía dưới, nhuộm nắng chiều với dòng sông nhỏ uốn lượn. Không biết khi bay dù lượn trên thung lũng đẹp thế kia cảm giác thế nào nhỉ, chắc tuyệt vời lắm.
RUỘNG BẬC THANG TRÊN ĐƯỜNG ĐI
Nghe nói La Pán Tần là nơi có ruộng bậc thang đẹp nhất Mù Căng Chải, trên đường đi thấy ruộng bậc thang 2 bên đường gặt đã gần xong rồi, chỉ còn trơ lại gốc rạ, mọi người bảo nhau bọn mình đi chậm khoảng 2 tuần, nếu lên đây sớm ngắm cảnh ruộng bậc thang lúa chín vàng mới là đẹp nhất trong năm, tiếc thật nhưng thôi cũng không sao, mỗi mầu sắc đều có vẻ đẹp riêng của nó. Thời của các “cụ khốt” tụi mình bây giờ cũng có thể nói được rằng chẳng khác gì gốc rạ kia, bao nhiêu tuổi thanh xuân, tinh túy, sức sống, quả ngọt, hạt vàng, đã hiến dâng cho đời cả rồi, nay như gốc rạ kia còn lại chức năng cuối cùng làm chất bón cho đất nữa là xong, hic hic… nghe có vẻ bi quan quá nhỉ. Có bạn bảo rằng không nên ví như vậy, nhìn xem đời còn có bao người cao tuổi hơn nhiều mà họ còn đang cống hiến, đang tranh cử cả tổng thống nữa ấy chứ. Ừ thì cũng đúng, nhưng có được bao nhiêu người như vậy nhỉ. Sau đó mới biết, bác lớp trưởng cũ cảm xúc dâng trào, tức cảnh làm ngay 1 bài thơ về cảnh ruộng bậc thang gốc rạ đó. Lúc nào vào được FB của bác mình sẽ copy về đọc kỹ sau.
Đến được La Pán Tần đã tương đối muộn rồi, trời đã không còn nắng nữa, xe lại không vào được sâu hơn, cả hội xuống đi bộ, nguy cơ không vào được nơi có nhiều ruộng bậc thang đẹp là rõ rồi. Chán quá, đi bộ vào đến nơi chắc trời tối mít, đành loanh quanh ngắm cảnh bên bờ con suối nhỏ, dưới chân 1 cây cầu thép cũ. Bạn Thịnh chu đáo đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kẹo để phát cho bọn trẻ con, cho 1, 2 đứa thì lập tức nhiều đứa chạy ngay đến, mặt mũi lem luốc nhưng nhiều đứa xinh ra phết. Chuẩn bị kẹo hay sách truyện phát cho bọn trẻ là kinh nghiệm rất hay cho những chuyến đi du lịch miền núi, đi du lịch kết hợp làm từ thiện, cũng hay vì nếu không làm được việc tử tế lớn thì làm những việc tử tế nhỏ cũng được mà.
ĐƯỜNG VÀO LA PÁN TẦN
Tiếc quá vì không được tận mắt ngắm ruộng bậc thang đẹp nổi tiếng của Mù Căng Chải nhưng ai đó đã tự an ủi rằng trên đường đi cũng có khối chỗ ruộng bậc thang đẹp, và rằng 1 chuyến đi nếu không trọn vẹn sẽ có cơ hội quay lại lần nữa, nghe cũng có lý nhỉ.
Trời vừa tối thì đến thị trấn Mù Căng Chải, ăn xong đi lòng vòng xem sao. Se se lạnh, phố núi nhỏ, đèn đường mờ mờ, vài đám thanh niên dân tộc đi lại lăng quăng, vài đám khách du lịch ngồi trà vỉa hè hay ngó nghiêng các cửa hàng nhỏ. Liên tưởng đến phố núi Tây Nguyên, hay phố núi Sa Pa, nhưng phố núi Tây Nguyên thơ mộng hơn và đẹp hơn nhiều.
Ngày thứ 2 (17/ 10/ 2015)
Chương trình ngày thứ 2 là đi theo QL279 qua đèo Khau Co, chính là nơi bọn con trai khóa 19 trải qua 3 tháng gian khổ nhất, đi khảo sát tuyến đường biên giới N2.
Khóa 19 cầu đường được chia làm 3 nhóm, nhóm đông Khau Co, nhóm tây Khau Co và nhóm khảo sát đường phía Hà Giang. Những kỷ niêm vui buồn, những câu chuyện không thể nào quên được mọi người kể lại trên xe khiến đường xa mà như không xa. Tiếng nói chuyện cứ rào rào không ngớt, thỉnh thoảng tiếng cười lại rộ lên thật vui và xúc động, bao kỷ niệm tràn về. Mới ngày nào toàn là sinh viên trai trẻ, ngây thơ, trong sáng mà nay sau 37 năm nhìn lại nhau, lên ông lên bà hết rồi, hic, hay thật, thời gian nói lâu thì cũng lâu mà nói nhanh thì cũng như chớp mắt. Thanh thản thoải mái nhất là khi được đi và tán gẫu với các bạn cũ, chả phải giữ ý giữ tứ, đạo mạo như khi đi với gia đình vợ, con, cháu, chả phải giữ mồm giữ miệng như khi đi với các sếp và đồng nghiệp. Bên các bạn cũ ta như trẻ lại nhỉ, dường như nhìn thấy tuổi thanh xuân còn đâu đây.
Đến chân đèo Khau Co xe dừng lại, dưới kia là thung lũng Mường Than, 1 trong 3 thung lũng lớn nhất vùng núi phía bắc : Mường Thanh, Mường Than, Mường Lò (thông tin này là từ Thịnh, người được mệnh danh là hướng dẫn viên du lịch của đoàn). Thung lũng vàng rực lên trong nắng với ruộng bậc thang, hồ nước nhỏ, rải rác vài ngôi nhà. Mọi người gọi nhau ý ới, nào chụp ảnh cả đoàn, nào chụp ảnh nhóm đông Khau Co, nhóm tây Khau Co…tuyệt thật.
Đi tiếp lên đỉnh đèo, hội tây Khau Co nhảy xuống chụp ảnh. Điểm này nằm giữa khe núi, gió ở đây thổi lồng lộng, mạnh và lạnh, xuống xe 1 lúc gió thổi lộng óc, nhức đầu quá phải vào xe ngay. Tên dân tộc Khau Co có nghĩa là cửa gió, thảm nào gió khiếp thế, bên ngoài xe, hội tây Khau Co vẫn cứ ríu rít chụp ảnh và lôi những kỷ niệm ngày xưa về, hay thật.
DƯỚI CHÂN ĐÈO KHAU CO
THUNG LŨNG MƯỜNG THAN
BẠN CÙNG MÂM NGÀY XƯA
Chiều xe đến Bảo Hà, mọi người vào thăm đền Bảo Hà là nơi thờ ông Hoàng Bảy nghe nói đền này thiêng nhất vùng núi phía bắc, dân khắp nơi đến đây cầu cúng, đặc biệt nổi tiếng về hầu đồng. May quá khi vào đền gặp ngay 1 hội đang hầu đồng với 2 thanh niên hát trầu văn rất hay chả khác gì ca sỹ, cậu đồng có 2 cô tóc nhuộm vàng ngồi 2 bên phục vụ, điếu đóm, thay quần áo khăn mũ cho cậu, hỏi ra mới biết 1 lần hầu đồng cậu có thể thay trang phục ít nhất tới 17 lần, cậu đồng thỉnh thoảng lại tung tiền cho đám ngồi xung quanh, nhanh tay tớ cũng nhặt được vài tờ, còn cho cả Bình và Lộc nữa chứ.
Trên đường đến Bắc Hà, đường núi cảnh đẹp quá, nếu muốn dừng lại ngắm cảnh và chụp ảnh thì chắc cứ phải dừng lại liên tục, thế mới biết vì sao bọn thanh niên thích đi phượt bằng xe máy, ngắm cảnh và chụp ảnh đã đời luôn. Hoàng hôn cũng rất ấn tượng, đột nhiên ai đó phát hiện ra đỉnh núi xa xa rực lên như có đám cháy, hay cháy rừng, nhưng không phải mà là 1 đám mây trên đỉnh núi rực lên màu lửa, đẹp đến bất ngờ, ai cũng sững sờ. Dừng xe, dừng xe lại, nhưng tiếc quá hiện tượng đó chỉ xảy ra trong vài chục giây, đến khi xe dừng lại được thì đám mây màu lửa đã không còn, chỉ còn lại đám mây trắng viền lửa mà thôi , tuy thế cũng rất đẹp, cố gắng chụp được vài kiều vội vàng qua cửa sổ.
HOÀNG HÔN VỚI ĐÁM MÂY VIỀN LỬA
Đến Bắc Hà vào chiều muộn, ngạc nhiên vì nó quá sầm uất so với tưởng tượng của mình. Nhiều khách sạn 4,5 tầng, đường phố đông đúc, tấp nập khách du lịch, các quán ăn chật ních, phải đợi mãi mới được ăn tối. Ăn tối xong thưởng thức món tráng miệng vỉa hè sủi dìn, nó là món gần như bánh trôi tàu ở Hà Nội nhưng còn kém xa, dù sao với thời tiết se lạnh, ăn món sủi dìn với nước đường nóng thơm mùi gừng cũng thấy ấm bụng.
Ngày thứ 3 (18/ 10/ 2015)
Ăn sáng xong cả hội vội vàng lên xe đi tìm nơi có hoa tam giác mạch. Người ta nói ở Bắc Hà muốn xem hoa tam giác mạch thì đi Ximacai, cách đó gần 30 cây, tuy nhiên dân địa phương lại mách rằng gần Bắc hà cũng có đồi hoa tam giác mạch. Loanh quanh 1 hồi quyết định vào thăm dinh vua mèo Hoàng A Tưởng trước, dinh này nằm ngay bờ sông gần Bắc Hà, được xây theo kiểu Pháp cổ cũng đã được gần 100 năm. Không có gì ấn tượng lắm, chủ yếu bán các đồ lưu niệm, phía sân sau có lò đang nấu rượu ngô, rượu hứng trực tiếp từ vòi chảy ra, uống còn nóng, cũng thú vị.
DINH VUA MÈO
RƯỢU NGÔ NÓNG HỔI VỪA RA LÒ
Rồi cũng tìm được đồi hoa tam giác mạch ở Lầu Thí Ngài, cách Bắc Hà khoảng 4 cây, xe chạy đến đầu 1 chiếc cầu treo thì không qua được, phải đi bộ khoảng 1 cây nữa, nghe cậu thanh niên dẫn đường bảo thế. Nhưng khi đi mới biết 1 cây của dân miền núi xa bằng 2-3 cây của mình, cảnh thiên nhiên trên đường đi quá tuyệt vời, từ trên cầu treo nhìn xuống đã rất đẹp rồi, đi sâu vào trong cảnh triền núi, rừng thông đẹp chả khác gì cảnh thiên nhiên của châu âu mà mình vẫn xem trong phim ảnh. Cả đoàn hăng hái đi bộ, mải chụp ảnh 2 “cụ khốt” nữ rớt xuống cuối đoàn, đi bộ leo đường dốc được 1 lúc đã vã mồ hôi ra, mệt quá. Vừa may có cô bé dân tộc chạy xe máy ầm ầm đi qua, vội gọi với theo cháu ơi cho bác đi nhờ vào đồi hoa tam giác mạch với, thế là cô bé kẹp theo 2 “cụ khốt” chạy xe vèo vèo, đường núi dốc vòng vèo lên lên xuống xuống mà cô bé cứ phóng tít mù, 2 cụ ngồi sau chóng cả mặt, sợ gần chết, thôi phó mặc cho trời, hi hi, được cái vẫn không quên mở mắt ngắm cảnh đẹp núi non bên đường, thật tuyệt vời.
ĐƯỜNG VÀO ĐỒI HOA TAM GIÁC MẠCH
Đồi hoa tam giác mạch đây rồi, đúng là đẹp thật, bõ công đi xa thế. Cả 1 triền đồi miên man phủ toàn hoa, bông nhỏ, mầu sắc lung linh: trắng, hồng, đỏ. Có người giải thích rằng cây hoa tam giác mạch là 1 loại cây lương thực, trước đây người dân tộc trồng để lấy lương thực ăn, bây giờ người ta không trồng nữa, do hoa đẹp nên một số nơi vẫn trồng để thu hút khách du lịch thôi. Hoa mới nở mầu trắng, sau chuyển màu hồng và khi sắp tàn có mầu đỏ. Say sưa chụp ảnh không biết chán.
MIÊN MAN ĐỒI HOA TAM GIÁC MẠCH
 
Lúc đi ra biết thân biết phận, B thuê ngay 1 xe ôm, lại kẹp 2 cụ khốt chạy ra, lần này cẩn thận dặn cậu bé người dân tộc chạy chậm thôi cháu nhé, chạy nhanh các bác khiếp lắm. Ra đến cầu treo mới biết xe ô tô có sự cố, khi quay xe bánh xe bị sa lầy xuống rãnh. Cả hội hò nhau vào đẩy, vui thật, tranh thủ chớp ngay mấy kiểu ảnh cảnh đẩy xe, hóa ra các “cụ khốt” lớp ta còn khỏe chán nhỉ.
CÁC CỤ KHỐT XÚM VÀO ĐẨY XE

Chợ Bắc Hà đông vui tấp tập đầy mầu sắc, mình cho là ấn tượng và còn đậm tính dân tộc hơn so với chợ Sa Pa. Nào chợ trâu, chợ ngựa, chợ chim, chợ chó, gia cầm, hoa quả, gia vị, đồ lưu niệm…đủ cả. Mọi người mua sắm thích thôi, chỉ tiếc là thời gian đi chợ không được nhiều, hẹn nhau phải về sớm vì ăn trưa xong là lên xe về HN còn những hơn 300 cây nữa.

Lúc xe rời Bắc hà, còn như ngửi thấy mùi rượu ngô thơm thơm, cứ tự nhủ hay thật, hương thơm của Bắc Hà vẫn phảng phất đâu đây, xe chạy 1 lúc rồi mà vẫn thấy mùi thơm, hỏi ra hóa bác ngồi phía trước có mua rượu ngô về dùng, thảm nào.

CHỢ BẮC HÀ-MẸ CON CÙNG ĐI CHỢ VUI QUÁ
THỜI GIAN
CHỤP CÙNG 1 GIA ĐÌNH NGƯỜI MÔNG

Chuyến xe trở về với đầy quà vùng núi, hương thơm vùng núi, đầy tâm trạng sảng khoái thanh thản và những ký ức xưa được kể ra, gợi nhớ lại thời tuổi trẻ sôi động không dễ gì quên được.

Leave a Reply