Cuối tuần vừa rồi trời nắng đẹp, nhà mình có chuyến đi chơi xa, công viên hồ Joffre (Joffre lake park).
Háo hức chuẩn bị mọi thứ từ hôm trước, sáng sớm tờ mờ lên đường thôi.
Công viên cách nhà khoảng 200km, thuộc địa phận của người thổ dân, nếu vào mùa hè thu, phải đăng ký vé vào công viên rất khó vì mỗi ngày họ chỉ cho số lượng hạn chế người vào.
Công viên thực ra là cả 1 khu rừng gồm núi non và 3 hồ nước xanh ngọc bích, rộng khoảng 15km2.
Ngắm cảnh 2 bên đường đẹp tuyệt, không ngừng thốt lên wow wa.

Con đường chạy uốn lượn theo vịnh biển, tên con đường rất đẹp và độc đáo “từ biển lên trời” (SeaTo Sky ), đi từ vịnh biển lên vùng núi cao. Nắng lên làm bầu trời xanh ngắt điểm vài đám mây trắng, cảnh núi tuyết, rừng cây lướt qua đẹp như tranh. Nhất là khi đến khu vực đất của người thổ dân, qua đồng cỏ bát ngát, trại nuôi ngựa, hồ nước, dọc theo thung lũng dãy núi tuyết đẹp mê hồn.

Khi đến nơi, ôi thôi hồ nước đã đóng băng trắng xóa, lối đi qua rừng cây xung quanh cũng tuyết rơi dày đóng thành băng rất khó đi. Chỉ còn cách ngồi bên hồ băng, ngắm hồ và núi cùng 1 màu trắng, sáng rực lên lấp lánh dưới ánh mặt trời, chơi đùa với lũ chim một lát rồi quay ra. Nhà mình bảo nhau mùa hè sẽ quay lại nơi này.

Giờ mới thấy “Bão”, chiếc xe thuê dở chứng không mở được cửa, loay hoay khoảng nửa tiếng, 2 anh chàng có xe đỗ bên cạnh giúp sức cũng chịu. Khu vực này của người thổ dân không sóng điện thoại , không Internet nên không thể liên lạc được với hãng xe. Cuối cùng phải bỏ xe lại, đi nhờ xe của đôi bạn trẻ về thị trấn nhỏ gần nhất, Pemberton cách khoảng hơn 2 chục km, nơi có sóng điện thoại và Internet.
Nhà mình phải ở lại thị trấn nhỏ đó đợi hôm sau, hãng thuê xe cứu hộ chở xe nhà mình đến đấy, rồi họ chỉ dẫn cách mở xe, do app xe bị trục trặc. Gay go là các nhà nghỉ, ks xung quanh đều không còn phòng. May quá cuối buổi chiều lang thang tình cờ lại tìm được phòng ks vị trí rất đẹp. Hey, khi vào phòng mở cửa sổ ra cả nhà lại wow, cảnh đẹp tuyệt vời. Đúng là trong rủi có may.
Thị trấn Pemberton nơi không có trong lịch trình, thật nhỏ xinh, yên bình và đẹp vô cùng.
Hôm sau trên đường về, nhà mình còn qua thăm thác nước Nairn Fall, sau khi đi bộ khoảng 3km qua con đường rừng rất đẹp, bên dòng suối nước chảy siết. Đi thác xong quay ra, lại lần nữa không mở được cửa xe. Ui chao là giời, lại lỗi app của bọn nhà xe, là app rởm quá. Toát mồ hôi gọi điện, tưởng phải quay lại Pemberton, nhưng rồi cuối cùng ơn trời chiều cũng về đến nhà.
Một chuyến đi “bão táp ” nhưng có nhiều trải nghiệm thú vị khó quên.
Mùa xuân sao lại có bão nhỉ , hihi. Bão nào rồi cũng qua, những cảm xúc tuyệt vời còn ở lại.