Tớ yêu Van từ đúng ngày này 6 năm trước khi lần đầu đặt chân đến đây du lịch. Thời gian đó tớ đã đi khoảng hơn 20 nước, nhưng đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ thực sự “Fall In Love” với một nơi và cũng là lần đầu tiên tớ có ý nghĩ muốn sống ở một nơi ngoài VN. Lý do là gì? Hôm nay kỉ niệm 6 năm tình yêu ấy, để tớ kể cho mà nghe.
Ngày tớ đặt chân đến đây là một ngày mùa thu, lá đỏ khắp nơi, trời nắng đẹp ấm áp (Van nó cũng hơi lừa tớ một chút nhưng không sao, yêu là thathu). Tớ đã chụp cả mấy trăm tấm ảnh lá đỏ, nhặt nhạnh từng cái lá phong về ép để trong ví, thì đủ hiểu tớ đã ấn tượng với đất nước lá phong đến thế nào.
Nhưng thiên nhiên chỉ là 1 phần thôi, vì xét về thiên nhiên thì Thuỵ sĩ hay Nauy cũng ngon mà. Điều ấn tượng và để đẩy đến quyết định muốn “chuyển đến sống” là khi tớ bước chân lên xe bus, hơi sốc khi mà 80-90% dân tình là dân châu Á. Đủ các kiểu sắc tộc, từ Tàu, Ấn, Phi, Trung Đông… Khác hẳn với cảm giác khi du lịch nơi khác phần lớn là da trắng, tớ bỗng nghĩ, ơ mình sống được ở đây, mình hoà nhập được này.
Điều tớ đã làm trong lần đi du lịch đó là nhảy lên xe bus, không cần biết là đi đâu, chỉ cần thấy trên bản đồ hiện lên cái gì đó màu xanh là tớ sẽ nhảy xuống xe và khám phá. Và điểm tớ nhảy xuống đầu tiên và vô cùng ấn tượng chính là Central Park, một nơi giống như một khu rừng hơn là công viên, và cũng trùng hợp một cách kì lạ là nó đang là cái công viên to gần nhà tớ nhất bây giờ. Bước vào cái công viên đó, trong một buổi chiều mùa thu, mẹ ơi nó đẹp, lá vàng nắng vàng, cái não tớ nó cũng vàng luôn. Tớ bị u mê như thế đó.
Và tình yêu với Van bắt đầu từ đó, nung nấu từ đó. Mặc dù 4 năm sau ngày đó tớ mới có thể trở lại Van. Nhưng cho đến giờ tình yêu lớn đó vẫn không hề thay đổi và còn lớn hơn. Không bao giờ quên và vô cùng trân trọng những cảm giác đầu tiên ấy.
Những ngày đầu tớ đến Van với tư cách không phải là một tourist, một người bạn đã nói với tớ: mày cứ yêu thành phố này chân thành như thế đi, một ngày nào đó nó sẽ đáp lại.
Tớ đã luôn yêu Van thật lòng như thế bao năm nay, và bây giờ cảm thấy cô nàng đỏng đảnh ấy cũng đang yêu lại mình một chút rồi.



Lại một mùa thu vàng nữa. Tất cả đã bắt đầu khi bị fall in love với Vancouver vào một mùa thu 6 năm trước. Chưa bao giờ tui có một TY dài lâu và không đổi đến vậy, năm nay vẫn mê mệt như lần đầu. Má ơi, nó đẹp ![]()