Lên Bắc Hà, Y TÝ ngắm hoa đào hoa mận trong sương.
Cuộc hẹn hò du xuân lên Y Tý của mấy cụ khốt không ngờ để lại nhiều ấn tượng đến vậy. Cảm xúc thật nhiều và mạnh mẽ. Mùa xuân vùng tây bắc luôn thanh bình, trong trẻo, hùng vỹ, mênh mang và đầy mầu sắc. Nhóm các cụ khốt mê du lịch hăng hái khăn gói lên đường vào một chiều mùa xuân rét mướt, mây vần vũ đầy trời, thời tiết này lên vùng cao chắc sẽ lạnh hơn nhưng kể gì, có cụ còn nói “mưa chết cò cũng đi” thì giá lạnh có là chi.
Cảnh bên đường thơ mộng, ruộng bậc thang và bản làng dưới chân núi lãng đãng mây trôi làm các cụ khốt chả thấy mệt dù đường xa.
Nghe địa danh Si Ma Cai xa xôi, heo hút, nay mới biết, cách Bắc Hà khoảng 30km, vừa khéo vào thứ 7 có phiên chợ Cán Cấu nổi tiếng. Chợ mùa covid nên không đông, chợ nằm ngay bên đường tỉnh lộ chủ yếu bán các loại rau củ, sản vật tự nuôi trồng được, thậm chí phiên hôm nay còn không có chợ trâu bò nên có phần kém náo nhiệt, nhưng cũng vẫn cảm được hơi thở của phiên chợ vùng cao.
thung lũng ngay bên chợ, xanh ngắt những vườn rau bậc thang
Quanh Bắc Hà có nhiều điểm đến, như Tả Van Chư cách Bắc Hà khoảng hơn 2 chục cây, đường lên hoang vắng, hẹp, dốc, ngoằn nghèo. Trên đường gặp vườn hoa mận nở trắng trời. Trên là vườn hoa mận trắng xóa dưới là hoa cải vàng rực và vườn ươm cây thuốc. Hoa mận trắng nhìn xa lẫn với mây mù, không biết đâu là mây đâu là hoa mận, xa nữa là những dãy núi mờ sương đẹp mê hồn.
Về đến Bắc Hà đã chiều muộn, tranh thủ ghé thăm dinh thự Hoàng A Tưởng, xây dựng từ năm 1914, của ông vua Mèo xứ Bắc Hà trước đây. Dinh thự mang kiến trúc kết hợp phong cách Á-Âu.
Sáng chủ nhật chính là phiên chợ Bắc Hà nổi tiếng, thực ra mình cũng đã đến phiên chợ này cách đây mấy năm rồi, nay trở lại cũng thấy có cảm giác như đã lâu lắm. Chợ Bắc Hà rất đông vui, náo nhiệt, không có cảm giác như đang thời covid, chỉ khác mọi người đều đeo khẩu trang. Khách du lịch cũng đông, từng đoàn từng nhóm dập dìu. Lang thang khu chợ thật vui mắt, vui tai.
Mẹ con đi chợ
khu ăn uống đông đúc, có cả món thắng cố, món ăn đặc trưng của dân tộc vùng cao
Rất vô tình phát hiện ra ngay sau chợ là công viên rất đẹp với vườn đào cổ nở rực rỡ bên hồ nước xanh, bên kia hồ là núi và mây mờ, đẹp ngỡ ngàng.
mê mải với vườn hoa đào suýt lạc đường vì công viên rộng, thời gian cho Bắc Hà đã hết, phải lên đường đi Y Tý thôi, vội vã quay về còn tiếc mãi vì phát hiện ra vườn đào quá muộn mà thời gian không còn, chỉ kịp chụp vội được vài tấm ảnh.
Y Tý đã nghe lâu rồi mà bây giờ mới có dịp lên, vì xa xôi, đường đi khó khăn. Cách TP Lao Cai khoảng 70km nhưng đường núi rất khó đi. Mọi người dự kiến đi mất khoảng 3 giờ đồng hồ và biết thân biết phận xuất phát sớm từ TP Lao Cai. Nhưng…lại nhưng, như các cụ bảo người tính không bằng trời tính, đi săn mây nhưng lại bị mây săn lại.
Xuất phát từ Lao Cai là 2giờ 30p chiều, trời không nắng nhưng cũng không mưa, không mù mà có lúc còn hưng hửng nắng. Tuy nhiên đường rất khó đi, lên dốc liên tục, dốc liền dốc, đầy ổ trâu ổ gà cả ổ voi nữa. Ngồi trên xe lắc bên nọ bên kia. Nhìn 2 bên đường ruộng nương đầy đá, những tảng đá lớn nhỏ nằm chềnh ênh trên ruộng. Ruộng nương thế kia thì trồng trọt làm sao, đó là kết quả những trận lũ quét hàng năm phá nát ruộng nương còn tàn phá luôn cả những con đường. Thỉnh thoảng cũng có những đoạn đường bê tông, tuy nhiên lên dốc liên tục và đường xấu đến nỗi ô tô nóng máy phải dừng lại nghỉ ven đường.
Bọn trẻ chăn trâu vui đùa hồn nhiên
Mới khoảng 4 rưỡi chiều trời bắt đầuđã mờ mờ, càng đi lên cao đườngcàng mờ mịt đến khoảng 5 giờ chiều là đã không nhìn thấy đường rồi, tầm nhìn chỉ khoảng 5m. Thật không tưởng tượng được tình trạng lúc đó, nửa mù nửa mây bủa vây tứ phía. Ô tô chạy chậm nhất có thể, bật đèn pha nhưng không lại được với mây mù. 3 cụ khốt khỏe nhất thay nhau xuống đi bộ, cầm đèn pin đi trước làm tiêu cho lái xe, xe chỉ bò với tốc độ đi bộ. Nhưng chỉ chạy được khoảng hơn 1 km thì các cụ quá mệt rồi không đi nổi nữa, trời lạnh, gió mạnh, đường lên dốc, cua ngoằn nghèo.
Dừng xe nghỉ tìm cách, nhờ được 1 cháu gái dân tộc đi xe máy, chạy trước dùng đèn hậu để làm tiêu cho xe ô tô, nhưng cũng rất vất vả, căng thẳng. Chạy thêm được khoảng 2 km nữa thì cháu gái bảo không đi nữa vì quá khó khăn, cả lái xe và mọi người đều lạnh run lên và căng thẳng. Xe táp vào vệ đường, dừng trước 1 căn nhà nhỏ có mái hiên rộng. Chủ nhà là người phụ nữ dân tộc, nói tiếng kinh không sõi, mở cửa, bật lên 1 ngọn đèn mờ mờ, hóa ra đây là cửa hàng nhỏ sửa xe máy. Nhà chính của họ ở phía sau. Cậu con trai lấy xe máy đi tìm nhà nghỉ gần đó nhưng quay về báo là nhà nghỉ không còn chỗ. Gay quá, tình hình này đi không được mà ở lại cũng không xong, nơi đây còn cách Y Tý khoảng 15km nữa. Mẹ con chủ nhà nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc chả ai hiểu gì , rồi họ bảo không cho mọi người trú nhờ trong nhà nữa, đuổi hết ra ngoài hiên, đóng cửa lại. Trời tối đen như mực, mưa mù, gió táp, lạnh buốt, phen này có nguy cơ ngủ ngoài trời rồi, ôi giời sao đen thế. Sau mới biết họ sợ người lạ, vì có người lạ trong nhà phải báo chính quyền vì sợ covid. Thực ra bà chủ cũng tốt bụng, mang than sưởi cho nhóm khách lỡ độ đường đang rét run ngoài hiên.
Chụp vội trong bóng tối cô bạn bên đống than hồng đang lo lắng gọi điện để giải quyết tình trạng bế tắc này.
cuối cùng sự việc cũng được giải quyết, chủ nhà homestay gửi ô tô bán tải xuống đón đoàn khách, xe bán tải có đèn leb sáng quắc chạy trước chầm chậm làm tiêu dẫn đường cho xe sau. Hóa ra chạy khoảng vài cây số lên cao nữa thì mây mù đi đâu hết, trời trong, hay thật nhưng đường vẫn dốc và cua liên tục. Vừa lái xe cậu thanh niên người dân tộc lái xe bán tải khoe là xe mới tậu khoảng tháng nay, cậu ấy mới tập lái xe cũng từng ấy thời gian và ngày mai mới đi thi lấy bằng, nghe vậy mấy cụ khốt mặt tái mét, dựng tóc gáy, nhìn nhau. Về đến homestay mới thở phào, sống rồi.
Sau 6 giờ đồng hồ vật vã với quãng đường 70km, trong mây mù, mưa lạnh, gió buốt, suýt nữa thì ngủ ngoài trời với nhiệt độ 4 độ, giờ được ngồi bên bếp lửa ấm áp thật sung sướng. Bữa tối đơn sơ được dọn ra với cơm rau rừng, cá lăng nướng lá chuối trên than sao mà ngon vậy.
Y Tý có độ cao trên 2000m nên hầu như quanh năm mây phủ, cũng như những vùng núi cao khác, cảnh rừng núi trùng điệp, những đỉnh núi mây phủ, lưng chừng núi mây bay, những rừng cây mờ sương, ruộng bậc thang mờ sương. Lên Y Tý mùa xuân này ấn tượng bởi hoa đào, hoa mận nở khắp nơi mờ mờ trong mây mù đẹp tuyệt. Chưa ở đâu mình nhìn thấy hoa đào rừng nhiều như vậy, những cây đào to nở rực rỡ khắp nơi, trên núi cao, dưới thung lũng, trong vườn nhà, bên hàng rào. Ngắm những cây đào rừng trên núi vươn lên cao, kiêu hãnh, mơ màng trong sương đẹp tuyệt, thấy thật tội nghiệp cho những cành đào cắm trong bình, trong chậu.
Ngải Thầu cách Y Tý khoảng 7 km, đường đi rất xấu, quanh co, thấy bảo những ngày trời đẹp nhìn từ Ngải Thầu xuống thung lũng là cả biển mây rất đẹp, tuy nhiên ngày bọn mình đi trời quá nhiều mây mù nên không thấy được biển mây ở dưới, rất tiếc. Chắc phải ở đây vài ngày, rình ngày đẹp trời mới thấy được. Mây đẹp phải nhìn từ xa chứ mây chụp luôn lên mình, ngụp trong mây mù thì đâu còn nhìn thấy gì.
Bù lại cảnh núi non, bản làng , ruộng bậc thang mùa nước đổ và những cây hoa đào rừng cũng rất đẹp. Có những khoảnh khắc nắng tự nhiên bừng lên làm sắc hoa đào càng rực rỡ trên nền trời xanh.
Ruộng bậc thang mùa nước đổ
Thiên nhiên thật tuyệt vời, đường có xa, đi có vất vả, nhưng đứng trước cảnh đẹp, bao mệt nhọc biến đâu hết, chỉ cần thả hồn theo những dãy núi xanh lam mờ sương, mây vấn vương, những vườn hoa mơ, hoa mận, hoa cải, hoa đào… là quên hết ưu phiền, là thêm yêu cuộc sống.