Viết cho một ai đó sau 12 năm.

 
Sau 12 năm, đạt được một sự tĩnh tâm nhất định. Nói theo từ các cụ, là trưởng thành, từ của giới trẻ là già cmnr. Hi vọng sau 12 năm một ai đó cũng đã đạt được sự thanh thản như tui, vì thế tui viết bài này.
Uh, ok, gì cũng được. Nhưng chưa bao giờ như bây giờ, cảm thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng và biết rõ mình muốn gì đến vậy. Đây là một cảm giác có lẽ chưa từng có trong đời, khi mà luôn có quá nhiều thứ mong muốn đạt được mà không được, quá nhiều thứ cần làm mà chưa làm được, hay người ta hay gọi là tham vọng đó. Và hơn cả, tâm luôn ko tĩnh vì quá nhiều biến cố tinh thần.
Vậy mà, sau 4 tháng sống ở một đất nước xa lạ, nghe Đen vâu mỗi khi đạp xe trên đường, thư thái uống cà phê ngoài vườn, không có một ai thân thiết ở cạnh bên, chả quen biết ai, không có nhu cầu làm thân với ai, ngoài các mối quan hệ xã giao. Tự nhiên tâm nó tĩnh đến mức người ta gọi là NGỘ. 😛 không biết có phải không nữa. Nhưng trong từ điển của mình, có lẽ Ngộ cũng chỉ đến mức độ này thôi. (Sau 12 năm nữa có thể sẽ viết 1 bài khác phản biện ý này, chả biết đc)
Chỉ 1 năm trước thôi vẫn còn vật vã trong bao mong muốn mơ ước về bọn trẻ con, mà có làm gì cố gắng mấy cũng không thể làm được như mình mong muốn do nhiều yếu tố của sự khốn nạn. Chỉ 1 năm sau, con người ta đã ngồi và cười nhạt ở đây, nghĩ sao mình lại phải như thế làm gì ko biết =))) Đời khốn nạn thì nó sẽ phải trả giá thôi, còn mình sống mình cứ sống. Việc của mình là cố hết sức và cười nhạt nếu cuộc đời vẫn khốn với mình. Cười tươi nếu cuộc đời tử tế lại. Khóc thật lâu nếu thấy đau. Rồi sau đó chấp nhận rằng mình đã cố gắng và mình xứng đáng với việc ko có gì phải hối tiếc cả. Cái gì đến sẽ đến, có thể muộn, và mình có thể chờ một cách hạnh phúc. Vì cuộc đời này 12 năm có thể dài vô tận nhưng cũng có thể như là ngày hôm qua vậy.
Chỉ 2 tháng trước thôi vẫn còn điên tiết và bức xúc vô cùng với cả đồng môn lẫn professor người ấn (sang đây bị phân biệt chủng tộc cmnl, nhưng kệ, chửi cho sướng mồm, vui là đc). Còn giờ thì sao? chúng mày làm gì kệ mẹ chúng mày, tao sẵn sàng làm hết cả cái report dài gần 300 trang A4 chúng mày ngồi yên đó mà nhận điểm, miễn im cái mồm lại chém ít thôi để tao làm. Không còn cằn nhằn, không còn bức xúc nhiều nữa, chỉ lẳng lặng mà làm việc mình phải làm. Hết chuyện.
Nói về 1 nhu cầu đơn giản là ăn uống, thèm rất nhiều món việt, nhưng có chịu đc sự thèm ko? Được, và dễ. Nghĩ đến các món ăn, thèm rỏ rãi, nhưng 1 là có thể tự làm để ăn, 2 là lại ra làm 1 đĩa spaghetti là qua cơn thèm, rất dễ luôn không còn gì quan trọng nữa 😃
Một nhu cầu cao cấp hơn là nhớ con. Chính bản thân mình cũng bất ngờ với mình, rằng mình chả nhớ đến mức như tưởng tượng. Trước khi đi cũng chuẩn bị tâm lý vì chưa xa con bao giờ. Nhưng đi rồi thấy cũng bt, nó có một người bố hoàn hảo đến vậy, đâu có gì phải lo nữa, phỏng =)))) Đời mình mình tự sống đi đã. Cũng là cơ hội hiếm hoi lần đầu tiên được sống cho chính mình, phải biết quý và cầm lấy nó. (Dù là vô tình thôi, do người bố hoàn hảo ấy trao cho. Nhưng cũng phải cảm ơn 1 câu) =))) Người ta bảo trẻ con nhanh quen, nhưng ko chỉ trẻ con đâu, người lớn Ngộ cũng nhanh quen.
Khi không muốn làm 1 việc gì đó nữa, tôi dừng lại, không để những thứ vặt vãnh hành hạ tinh thần mình, nó không bao giờ đáng, vì cần phải hướng vào mục tiêu thực sự. Dù với tư duy bần nông ngấm vào máu, việc quyết định dừng lại không dễ dàng. Nhưng kiểu gì nó cũng sẽ bị loại bỏ.
“Mày sẽ không biết mày may mắn tới cỡ nào cho tới khi mày hiểu được sự nhẹ nhõm của một cái thở phào
Ta chỉ muốn được yên đừng nỡ nào” (Đen siêu vâu)
Cuộc đời vẫn trôi, việc của ta ta cứ làm, đến đâu cũng được, đạt được thì tốt mà không đạt được thì vẫn đã vui trong từng ngày được sống này, có gì đâu mà hối tiếc.
Nhưng nếu đưa đươc mẹ sang sớm làm đầu bếp riêng thì thật, đời chẳng còn gì quan trọng nữa. =))))
Mai có lẽ là một ngày nắng khác.

Leave a Reply