NHẬT KÝ DU LỊCH CHÂU ÂU 9/ 2017 (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý)
Giữa năm 2014, Linh Bi đi châu Âu về rất hào hứng: bố mẹ phải đi châu Âu ngay, nhất là nước Ý. Bố Đ bảo cứ từ từ rồi bố mẹ sẽ đi, ngờ đâu chỉ 2 tuần sau bố Đ đổ bệnh và sau đó mãi ra đi, để lại những dự tính, những ước muốn dang dở.
Chuyến đi châu Âu lần này của 2 mẹ con dường như để hoàn tất ước mơ còn dang dở đó.
Để chuẩn bị cho chuyến đi cũng rất gian nan, mạo hiểm. Vé máy bay giá rẻ Bi chộp được trước cả 9 tháng, trong thời gian đó gia đình xảy ra bao nhiêu chuyện tưởng như phải bỏ, nhưng cuối cùng nhờ trời chuyến đi của 2 mẹ con cũng thực hiện được.
Ngày 1 (12-13/9/2017) Hà Nội-Madrid
Chuyến bay của hãng Qatar từ Hà Nội đi Madrid hết khoảng gần 20 tiếng, quá cảnh tại sân bay Bangkok (Thái Lan), rồi sân bay Doha (Qatar). Đến Madrid vào buổi sáng nắng rất đẹp, làm xong các thủ tục nhập cảnh, tìm đi tàu, rồi chuyển metro về đến nhà nghỉ homestay cũng đến trưa. Homestay là ngôi nhà cổ ở ngay khu trung tâm Madrid, thang máy cũ kỹ chắc có từ đầu thế kỷ trước mình vẫn thấy trong các phim ảnh thời đó, đi trong thanh máy kêu kót két cũng thấy thú vị. Chàng chủ nhà cao to đẹp trai, nhà có nhiều phòng nhỏ cho khách thuê, phòng khách, bếp và phòng vệ sinh là chung. Cảm giác chủ nhà là trai sống độc thân nên mọi thứ ko đc ngăn nắp cho lắm. Ra ban công rộng, ngồi nghỉ uống cafe, ăn tạm mấy cái bánh, nhìn ngắm cảnh đường phố nhà cửa phía dưới, những ngôi nhà mái ngói đỏ san sát, xa xa nổi lên mấy mái vòm nhà thờ đẹp quá. Sau khi nghiên cứu bản đồ du lịch Madrid, quyết định lên đường du phố thôi.
Tây Ban Nha là đất nước của lễ hội đấu bò tót, của vũ điệu flamenco bốc lửa, và lịch sử cây đàn ghi ta. Thật tuyệt khi thấy mình đang đi trên đường phố thủ đô Madrid ngập nắng với những hàng cây phong cao vút lá đã ngả vàng. Đường phố Madrid sạch sẽ, cổ kính, vỉa hè rộng, có nhiều dãy hàng quán dân tình ngồi uống cafe phơi nắng. Gần như ngã tư nào cũng có đài phun nước, mỗi nơi 1 kiểu rất hay. Góc phố nào cũng đẹp, rất cổ kính.
Chỉ khoảng 15phút đi bộ từ homestay là đến quảng trường chính Plaza Mayor. Đây được biết như là trái tim của Madrid, là quảng trường trung tâm lớn nhất của thành phố này. Vây 4 xung quanh quảng trường rộng lớn là dãy nhà cổ tường sơn đỏ, cửa sổ khung trắng đều tăm tắp, các mặt đều có cổng vòm dẫn vào quảng trường. Giữa quảng trường có tượng vua Felipe III, tất nhiên có vô vàn lũ chim câu xung quanh.
Chơi 1 lúc cũng đói rồi, ngay đằng sau quảng trường là khu chợ Mercado San Miguel. Khu chợ này thu hút khách du lịch vì có rât nhiều gian hàng bán trái cây, đồ ăn các loại được trưng bày bắt mắt, nhìn là thấy ngon và muốn ăn ngay rồi. Khách đông đúc, có chỗ phải xếp hàng, mua ra đứng ăn luôn tại chỗ trên các bàn cao ko ghế, hoặc mang ra ngoài đường ngồi ăn ở bất cứ chỗ nào ngồi được. 2 mẹ con mua bánh ăn, còn nho thì mang ra vòi nước ngoài đường rửa qua, vừa đi vừa ăn rất thoải mái. Ở xứ này nho và táo rất ngon và rẻ, rửa qua rồi ăn luôn không cần bỏ vỏ.
Mục tiêu tiếp theo là Cung điện hoàng gia ở gần đó, đáng lẽ phải đi về hướng tây thì 2 mẹ con lại đi lạc về hướng đông, con đường dẫn tới quảng trường Puerta del Sol. Tiếng Tây Ban Nha Puerta del Sol có nghĩa là Cổng mặt trời, đây là nơi có cột mốc 0 cho các con đường của đất nước Tây Ban Nha, là quảng trường đông đúc sầm uất nhất, giữa quảng trường là tượng vua Carlos III, gần đó là tượng Con gấu và cây dâu tây nổi tiếng, biểu tượng đặc trưng nhất của Madrid. Quảng trường này nghe nói là nơi người dân tập trung cho các sự kiện chính trị, xã hội, nơi mọi người cùng đếm ngược giây phút đón giao thừa như quảng trường Thời đại, New York- Mỹ. Đáng tiếc quảng trường đang được sửa chữa tu tạo nên ko được thấy hết các biểu tượng. Đáng buồn nữa đây cũng là nơi dễ mất cắp nhất, bọn mình đã được cảnh báo về nạn móc túi ở Madrid, 2 mẹ con đã rất cảnh giác luôn nhắc nhau “cẩn thận củi lửa” tuy vậy cũng bị kẻ cắp mở túi 2 lần, may mắn thay ko bị mất gì nhưng bị 1 phen hú vía.
Từ Puerta del Sol cứ đi tiếp về phía đông, qua các dãy phố có kiến trúc cổ kính pha lẫn hiện đại với vẻ đẹp hài hòa, nhìn ngắm không chán. Con đường dẫn tới bảo tàng quốc gia Prado, Museo Nacional Del Prado, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từ thế kỷ 12 đến đầu thế kỷ 19, gồm các tác phẩm của Raphael, Bosch, Goya…Quang cảnh bên ngoài xung quanh bảo tàng rất đẹp và hoành tráng, sườn đồi với thảm cỏ xanh mướt, những hàng cây thông rợp bóng, cạnh bảo tàng là 1 nhà thờ trắng, kiến trúc thanh thoát đẹp tuyệt. Bên lối vào bảo tàng có tượng Goya, 1 họa sỹ Tây Ban Nha nổi tiếng thế giới thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Giữa khung cảnh tuyệt vời như vậy bỗng vang lên tiếng đàn ghi ta cổ điển của 1 nghệ sỹ đường phố, giai điệu quen thuộc làm mình xúc động nhớ đến con mình ngày xưa cũng hay chơi bản nhạc này, cảm giác như có con đi cùng.
2 mẹ con sau khi thưởng thức kem và cafe lấy sức, quay lại phía tây thành phố, tìm đến Cung điện hoàng gia Tây Ban Nha Palacio Real de Madrid. Thực ra có thể đi bằng xe buyt hay tàu điện ngầm để đến các địa điểm tham quan, nhưng với mẹ con mình đi bộ trên các đường phố vẫn là cách thưởng thức thành phố tuyệt vời nhất. Đói thì mua bánh ăn, khát thì kem, cafe, trái cây, mỏi chân thì ngồi nghỉ bất cứ ở đâu cũng thấy thích. Không khí trong lành, tươi mát, mỗi dãy phố, mỗi góc đường lại có vẻ đẹp riêng.
Cung điện hoàng gia Palacio Real de Madrid đây rồi, với quy mô hoành tráng chưa từng biết. Quảng trường phía trước rộng lớn, gần như một công viên với rừng cây xanh, thảm cỏ, có tượng vua Felipe II cùng đài phun nước. Cung điện này là 1 trong những cung điện hoàng gia lớn nhất châu Âu, được xây dựng từ thế kỷ 18, là nơi ở của hoàng gia TBN trước đây. Vào trong phải xếp hàng mua vé, rồi qua cửa kiểm tra an ninh (như đi máy bay). Trong sân cung điện rộng mênh mông, máy ảnh ko thể chụp được toàn cảnh, chỉ chụp từng góc được thôi. Ngắm nhìn mê mải, cảm giác choáng ngợp. Ngay kế bên cung điện là một nhà thờ rất lớn và đẹp, cho vào cửa tự do. Trong khuôn viên nhà thờ có bức tượng độc đáo, nhìn rất lạ, mình tự đặt tên là người vô gia cư, buổi tối gặp bức tượng này chắc sợ vãi.
Lang thang mãi về đến nhà nghỉ cũng vừa tối, mệt nhưng vui vì được thăm thú rất nhiều nơi, đi được hầu hết các điểm nổi tiếng theo dự kiến, về nghỉ thôi giữ sức để mai bay đi Lisbon (Bồ Đào Nha). Thực ra Madrid chỉ là nơi 2 mẹ con định nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, mục tiêu chính là Lisbon và nước Ý.
Ngày 2 (14/9) Madrid-Lisbon
Sáng 7 giờ ra khỏi nhà để di chyển đến sân bay, trời vẫn tối mít như 5 giờ sáng ở nhà, các quán ăn đều chưa mở cửa, nghe nói dân Madrid có thói quen sinh hoạt muộn, ăn muộn, chơi thì đến quá nửa đêm, sáng dậy rất muộn. Dân đi phượt như mình mà ko mang mì tôm, cháo ăn liền đi phòng thân có mà chết đói.
Lisbon (tiếng Bồ Đào Nha là Lisboa) là 1 trong những thành phố cổ kính bậc nhất châu Âu. Tòa nhà mình ở nhìn rất đẹp, mỗi tội lên tầng 4 không có thang máy nên cũng bở hơi tai. Chợt nghe tiếng tàu điện leng keng chạy qua, nhớ về tiếng tàu điện ngày xưa thời thơ ấu ở phố Hàng Đào. Ở Lisboa tàu điện vẫn được duy trì như là phương tiện rất độc đáo, đặc trưng của thành phố. May quá tìm được quán bánh mì doner kebab ngay phía bên kia đường, bàn ghế bày trên vỉa hè, xung quanh những chậu cây hoa cảnh, ngồi ăn vừa ngắm những chuyến tàu điện, xe cộ qua lại. Đường phố yên bình, ngập nắng. Nhà cửa ở đây cũng gần như ở Madrid, những tòa nhà cao chỉ 4,5 tầng kiến trúc cổ điển, ban công đẹp tuyệt vời với lan can sắt uốn các kiểu hoa văn cổ kính, đầy hoa cây cảnh.
2 mẹ con nhảy lên xe điện chạy đến khu trung tâm, quảng trường Martim Moniz, nơi đã nhìn thấy lâu đài thánh Jorge cao tít trên đỉnh núi. Hỏi thăm mãi cũng đến được nhà ga Rossio, nơi bán vé day- pass (khoảng 10€ /vé trong 24h đi tất cả các phương tiện công cộng tram-tàu điện, train-tàu hỏa, metro, buýt, kể cả lift là loại thang máy lên đỉnh tháp). Ngay gần nhà ga Rossio là quảng trường Rossio, quảng trường rất đẹp, hoành tráng.
Mình đặc biệt ấn tượng về giao thông ở Lisboa, ngoài tàu điện còn có rất nhiều xe tuk tuk các loại, cổ điển, sặc sỡ nhìn rất vui mắt, ô tô cổ chế các kiểu để chở khách, tóm lại phương tiện giao thông rất đặc trưng kiểu Lisboa, ko giống bất cứ nơi nào. Một điều ấn tượng ko kém là hoa văn lát vỉa hè, đường phố, quảng trường rất độc đáo, thú vị.
Tại bến xe điện du khách xếp hàng dài kinh khủng, đây là tuyến xe điện 28 đưa khách đi qua khu phố cổ Alfama rồi lên đến lâu dài thánh Jorge (Castle de São Jorge). Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ kiên nhẫn xếp hàng dưới nắng gay gắt, rồi cũng lên được xe điện. Cảm giác vô cùng thích thú khi được ngồi xe điện chạy vòng vèo qua khu phố cổ, gió mát rượi, mọi thứ lấp lánh trong nắng, thấy bõ công xếp hàng. Khu phố cổ Alfama rất thú vị, phố nhỏ xíu, có chỗ nhỏ hơn cả phố Hà Nội, đường ray xe điện chạy giữa 2 dãy nhà cổ thấp tầng cũ kỹ, nhiều phố ko có cả vỉa hè, những chỗ tàu điện chạy lượn qua góc cua tưởng chừng như sát vào nhà 2 bên. Đường phố lát loại đá nhỏ vuông, màu xám đen cổ kính, cảm giác dường như mình đang đi ngược thời gian về những năm thế kỷ 16, 17. Lái xe điện là 1 phụ nữ, vậy mà xe chạy ầm ầm, lượn các kiểu rồi còn leo dốc nữa chứ, vừa leo dốc vừa cua vừa dừng tránh các ô tô, thấy phục quá.
Vừa qua những dãy phố cổ nhỏ xíu, leo tiếp lên con dốc thì đột ngột hiện ra trước mắt 1 cảnh tượng vô cùng hoành tráng, 2 mẹ con vội nhảy xuống bến này. Mình đang ở trên đỉnh đồi cao, khoảng rộng mênh mông nhìn ngay ra biển xanh ngắt, phía dưới san sát những ngôi nhà mái đỏ, tường trắng, nổi bật trong nắng. Xa xa là những mái vòm của nhà thờ, gác chuông, mái nhọn của lâu đài trắng tinh bên bờ biển. Phía hải cảng Lisboa còn có cả chiếc tàu biển chở khách khổng lồ, hoành tráng, trắng muốt đang đỗ. Lại nữa có ban nhạc đường phố đang biểu diễn, góc phía ngoài cùng nơi mọi người đang say sưa chụp ảnh là 1 ông già trông rất phong trần đang chơi đàn ghi ta. Nơi 2 mẹ con ngồi ngắm cảnh, thưởng thức cốc bia tươi ướp lạnh, có những chú chim câu dạn dĩ đậu vô tư trên hàng lan can. Mọi thứ đều rất tuyệt, nắng, gió lồng lộng, âm nhạc, cảnh tượng hoành tráng làm say lòng người.
Lên lâu đài Castle de São Jorge phải đi bộ leo dốc qua mấy dãy phố nữa. Xếp hàng, mua vé, rồi qua cổng lâu đài, những tia nắng lấp lánh chiếu xuống qua tán cây thông cổ thụ đẹp tuyệt. Tuyệt hơn nữa từ lâu đài nhìn xuống toàn cảnh Lisbon, con sông Tagus qua thành phố chảy ra biển, phía bên kia sông là khu Almada, nổi bật với bức tượng chúa khổng lồ đứng dang tay. Nối 2 bờ cửa sông là cây cầu dây võng rất lớn giống hệt cầu Cổng vàng ở San Francisco của Mỹ. Chưa ở đâu mình thấy những cây thông đẹp như ở đây, cao vút, tán cây tròn trịa, nổi bật trên nền trời xanh ngắt. Lang thang trong lâu đài rộng mênh mông, trèo lên tận đỉnh nơi cắm quốc kỳ Bồ Đào Nha.
Chiều muộn 2 mẹ con quyết định nhảy xe điện về nhà (nếu ko có vé day pass mỗi lần lên tàu là 2.8€ ). Buổi tối xuống metro đi đến khu trung tâm, lang thang trên phố, tìm quán ăn, đột nhiên thấy mình đang đứng trước thang máy Elevador de Santa Justa cũng là 1 trong những địa điểm nổi tiếng. Thang máy là công trình tháp bằng thép kiến trúc Gothic độc đáo cao khoảng 45m, thấy bảo có nguồn gốc từ giữa thế kỷ 19, tháp này nằm cuối 1 khu phố, kẹp giữa 2 dãy nhà nên ko có không gian để chụp ảnh. Trời đất, lại xếp hàng dài, vé lên thang máy mất 5€ nhưng mình đã có sẵn vé day pass nên vô tư đi. Trên đỉnh tháp gió thổi mạnh, lạnh khiếp, nhìn xuống toàn cảnh thành phố Lisboa trong ánh hoàng hôn quá đẹp. Xa xa là lâu đài thánh Jorge trên đỉnh núi mình vừa lên đó chiều nay, rồi biển, rồi cảng Lisboa, rồi quảng trường Rossio, đường phố bắt đầu lên đèn. Ngay đằng sau tháp thang máy là 1 nhà thờ cổ nằm trên quả đồi. Nhà thờ có 1 phần nóc bị đổ nát được giữ lại, kiến trúc Gothic đẹp tuyệt, nổi bật trên nền trời hoàng hôn. Thấy đẹp thì cứ chụp thôi, sau này về tìm hiểu mới biết đó là công trình kiến trúc Convent Carmo nổi tiếng của Lisboa, được xây dựng từ 1389, bị động đất phá hủy năm 1755, chỉ còn lại 1 phần, nay được chuyển thành viện bảo tàng khảo cổ.
Tối trời lạnh, đói, vào nhà hàng Trung quốc ngay dưới chân tháp mua đồ châu Á về ăn, vậy là hôm nay cũng đi được nhiều nơi phết, mệt nhưng cảm giác tuyệt vời.
Ngày 3 (15/9) Lisbon – Sintra
Mục tiêu sáng nay là pháo đài Belem, cách trung tâm Lisboa khoảng hơn 10km. Trên xe buýt lúc gần tới Belem nhìn thấy 1 công trình nhà thờ rất hoành tráng, đó là tu viện Jeronimos nổi tiếng, di sản văn hóa thế giới được xây dựng từ đầu thế kỷ 16, nơi có mộ đá của nhà thám hiểm Vasco de Gama, người tìm ra Ấn Độ, công trình đang được sửa chữa nên ko vào thăm, chỉ kịp chụp vài kiểu ảnh.
Rồi cũng đến được Belem, pháo đài cổ màu trắng tuyệt đẹp, nhô hẳn ra cửa biển sông Tagus. Pháo đài này được xây dựng từ thế kỷ 16, ngoài việc là di sản văn hóa thế giới, Belem còn là biểu tượng du lịch của Lisboa. Khách du lịch rất đông, mình đến nơi lúc sáng sớm, pháo đài còn chưa mở cửa mọi người đã xếp hàng dài. Vì tranh thủ phải đi Sintra nên 2 mẹ con không chờ mở cửa vào bên trong, chỉ ngắm cảnh bên ngoài, đi lang thang ra phía bến thuyền buồm, ngắm tượng đài thám hiểm Padrão dos Descobrimetos nổi tiếng. Bồ Đào Nha thực ra là nước nhỏ ở châu Âu, nhờ đi tiên phong trong việc khám phá thế giới, các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đã tìm ra Ấn Độ, Brasil, vùng viễn đông và đông Á nên Bồ Đào Nha từ thế kỷ 15, 16 đã trở thành đế quốc toàn cầu rất hùng mạnh.
Lên xe buýt để tới ga tàu đi Sintra, ở cửa ga mua táo có 1€ /kg , rẻ vãi, rửa qua nước là gặm ăn luôn. Sintra cách trung tâm Lisboa khoảng 40 phút đi tàu, đây là 1 trong những nơi không thể bỏ qua khi đến Lisboa.
Sintra là thị trấn nhỏ xinh đẹp trên vùng núi, nơi đây có rất nhiều cung điện, lâu đài tráng lệ đầy màu sắc, pha trộn nhiều phong cách kiến trúc. Ngắm nhìn các lâu đài này làm ta liên tưởng tới những câu truyện cổ tích nổi tiếng của Andersen. Đến Sintra khí hậu khác hẳn, se lạnh, trong lành tuyệt đối, 2 mẹ con quyết định đi bộ (khoảng hơn 1km) vào trung tâm thị trấn. Cảnh bên đường quá đẹp, rừng cây, thung lũng, lâu đài, cung điện thấp thoáng trên những ngọn núi xa xa, dường như mình đang lạc vào câu truyện cổ tích nào vậy.
Cung điện hoàng gia – Palacio Nacional de Sintra ngay tại trung tâm thị trấn ko có gì đặc biệt ngoài 2 ống khói trắng tinh hình nón. Đi tiếp khoảng hơn 2km đến lâu đài Quinta da Regaleira, di sản văn hóa thế giới. Đường đi quanh co, lên dốc, xuống dốc, 2 bên là rừng cây, thỉnh thoảng gặp những ngôi nhà cổ rất đẹp. Quinta da Regaleira là công trình có kiến trúc độc đáo, kỳ lạ, pha trộn giữa phong cách Gothic, Ai Cập, Ma-rốc, Phục Hưng. Lâu đài nằm trên quả đồi rộng mệnh mông, rừng cây rậm rạp, có rất nhiều hạng mục, nhìn sơ đồ (tiếng Bồ) như nhìn bức vách, lạc trong rừng thì toi. 2 mẹ con cứ đường to đi bừa, loanh quanh 1 hồi bảo nhau ra thôi, còn dành thời gian đi thăm cung điện Pena.
Tới lối đi lên cung điện Pena thì biết rằng ko thể đi bộ được nữa vì nó nằm trên đỉnh núi cao tít, nhìn từ dưới thấy nản. May quá gặp 1 ông chú lái xe người Bồ nói được tiếng Anh, có sẵn xe mui trần Wonvagen chở thuê lên Pena liền đi luôn. Đường lên núi quanh co, uốn lượn, dốc ngược, gió thổi mát lạnh, rừng cây 2 bên xanh rực lên trong nắng. Vừa lái xe vừa thuyết minh bằng tiếng Anh rất sành điệu. Hơ hơ, lần đầu tiên được đi xe mui trần Wonvagen trong khung cảnh tuyệt vời như này 5€ cũng đáng nhỉ.
Palacio Nacional da Pena được mệnh danh là cung điện cổ nhất mang phong cách lãng mạn châu Âu, được xây dựng đầu tiên vào thế kỷ 15, sau khi bị động đất phá hủy được xây dựng lại vào đầu thế kỷ 19, kết hợp phong cách hiện đại và cổ điển với nét kiến trúc độc đáo, khác lạ. Lối vào cung điện uốn lượn giữa vườn cây tuyệt đẹp, toàn cây cổ thụ, rồi vườn hoa rực rỡ. Cung điện nằm trên đỉnh núi, đa màu sắc: vàng, trắng, xám kết hợp với đỏ. Dưới chân cung điện là khu công viên cây xanh, hồ nước đi hết chắc phải 2 ngày. Trèo lên tận nóc cung điện, nhìn thấy hết toàn cảnh phía dưới, đến tận biển Đại Tây Dương, thật hùng vỹ. Gió thổi mạnh dường như muốn bay cả người đi. Từ Pena cũng nhìn thấy lâu đài Castelo de Mouros ở đỉnh núi bên cạnh cực hoành tráng, hùng vỹ. Cũng biết lâu đài này rất nổi tiếng nhưng rất tiếc ko đủ thời gian đến thăm.
Công viên, hồ nước dưới chân cung điện Pena rất đẹp, mọi thứ lấp lánh trong nắng, không gian tĩnh lặng cổ kính, những chiếc lá phong vàng óng lung linh dưới đáy hồ, những cây vạn tuế vươn ra mặt hồ, gió thổi mát rượi, trong vắt.
Đường từ Sintra ra ga tàu được ngồi trên xe tuk tuk của 1 ông chú lái xe mở nhạc rất to, lái xe thiện nghệ chạy xuống dốc. Xe lượn qua các góc cua ngoằn ngèo, qua cánh rừng 2 bên đường rồi qua khu phố nhỏ của thị trấn Sintra với những ngôi nhà cổ vườn đầy hoa, trong tiếng hát nhạc Latin của 1 nam ca cỹ nào đó, giai điệu bài hát vừa sôi nổi vừa tha thiết rất hay.
Nếu để tận hưởng Sintra 1 cách tương đối trọn vẹn phải ở lại đây ít nhất khoảng 3 ngày. Nhưng những gì mình nhìn thấy, cảm nhận được cũng đã rất tuyệt vời rồi.
Ngày mai rời Lisboa có chút tiếc nuối, còn nhiều nơi chưa đến được nhưng 2 ngày ở Lisboa cũng đã làm mình mê thích nơi này rồi: yên bình, cổ kính, nơi nào cũng đẹp, góc phố nào cũng muốn dừng chân.