Ngày 6 (18/9) Roma-Venice
Chiều muộn tới Venice-tiếng Ý là Venezia, đi xe buýt từ sân bay đến bến cảng chính thì trời đã tối mịt, gió lạnh thổi mạnh, lại mưa nữa, càng lạnh khiếp. Tuy vậy khi tàu rời bến thì không đừng được vì cảnh biển đêm đẹp quá, lạnh thì lạnh, mưa thì mưa, gió thì gió, bỏ chỗ ngồi trong khoang kính ấm áp, ra đứng bên ngoài ngắm biển đêm.
Venice mà mình đã từng mơ ước được đến 1 lần trong đời, hiện ra lung linh trong đêm mưa, lạnh.
Venice được gọi là thành phố của các kênh đào, thành phố được xây dựng trên 1 quần đảo 118 hòn đảo trên đầm phá nước mặn Venezia, các hòn đảo được nối với nhau bởi khoảng 400 cây cầu. Thành phố này có khoảng 150 kênh đào lớn nhỏ. Điều đặc biệt ở xứ sở này kênh đào là đường, giao thông ở đây chỉ có đi bộ và phương tiện trên nước là các thuyền chèo tay, xuồng máy, tàu vận chuyển hành khách như xe buýt nước gọi là Vaporetto. Venice là thành phố lớn nhất và duy nhất ở châu Âu duy trì cho đến ngày nay phương tiện giao thông không có xe hơi.
Đáng ngạc nhiên hơn là lịch sử của Venice, vốn là 1 quốc gia độc lập, tồn lại trong hơn 1000 năm (từ thế kỷ 7 đến năm 1797) có tên là Cộng Hòa Venezia Cao Quý. Quốc gia này từng là một đế quốc hàng hải, là trung tâm quan trọng về thương mại, nghệ thuật (đặc biệt là âm nhạc và tranh sơn dầu) trong thời phục hưng. Chính Napoleon Bonaparte là người đã chinh phục Venice, chấm dứt thời kỳ độc lập hoành tráng nhất của nó, Venice thuộc nước Áo trong thời gian ngắn, cuối cùng từ năm 1866 trở thành 1 phần của nước Ý.
Ngày 7 (19/9) Venice
Homestay ở trên đảo chính Venezia là ngôi nhà cổ 2 tầng, nằm trong ngõ ngay trung tâm, ngôi nhà nhỏ dễ thương, mọi thứ ở đây đều được trang trí rất đẹp. Đi vài bước chân là ra đến nhà thờ Parish of Santa Maria Formosa, xây dựng từ cuối thế kỷ 15 là nhà thờ đầu tiên ở Venice dành cho Đức mẹ Maria. Sáng sớm trời vẫn mưa tầm tã, lạnh thêm mưa lại càng lạnh hơn. Ra khỏi ngõ thấy dân du lịch đã đi lại đông nườm nượp, hóa ra chả ai chịu ở nhà.
Trước tiên đến quảng trường Piazza San Marco, là quảng trường lớn nhất và nổi tiếng nhất của Venice, nơi có tháp chuông và nhà thờ Thánh Marco, kế bên là Dinh tổng chấn Venezia được xây dựng từ thế kỷ 9. Nhà thờ có kiến trúc cầu kỳ, tinh xảo rất đẹp, nhưng đặc biệt hơn là Dinh tổng chấn, nó là tòa nhà rất lớn chiếm gần hết quảng trường ra tới sát kênh lớn, có kiến trúc Gothic độc đáo, cầu kỳ tinh tế. Quảng trường Piazza San Marco từng được Napoleon gọi là “Đại sảnh lễ hội đẹp nhất châu Âu”, nhưng hiện nay nó hay bị ngập nước mỗi khi có bão cuốn theo nước mặn từ kênh lớn tràn vào hoặc những khi nước triều lớn. Tuy vậy quảng trường lúc nào cũng đông khách du lịch và chim bồ câu. Buổi chiều và đặc biệt buổi tối, từ nhiều ban nhạc ở các quán ăn xung quanh quảng trường liên tiếp, lần lượt vang lên những giai điệu du dương.
Cũng như rất nhiều khách du lịch khác, 2 mẹ con vừa dầm mưa vừa ngắm cảnh, chụp ảnh, nhất là cảnh từ quảng trường nhìn ra kênh lớn – Canal Grande đẹp tuyệt. Trên bến đậu thành từng dãy là loại thuyền truyền thống Gondola mũi cong duyên dáng, đang dập dềnh trên nước chờ khách. Trước đây loại thuyền này là phương tiện di chuyển chính của dân địa phương, nay chủ yếu chuyên chở khách du lịch như xích lô của mình vậy. Các chàng trai chèo thuyền đồng loạt mặc quần đen, giày đen, áo kẻ ngang xanh hoặc đỏ rất đặc trưng.
Khi đi trên ngõ nhỏ, phố nhỏ của Venice thường xuyên gặp những cây cầu cong cong bắc qua dòng kênh, 2 bờ kênh là những ngôi nhà cổ, ban công đầy hoa tươi thắm, thỉnh thoảng gặp những chiếc thuyền Gondola chở khách du lịch lướt qua chầm chậm dưới cầu, có anh chàng chèo thuyền cất tiềng hát, giọng ấm, vang, bài hát gì đó rất hay, khi tiếng hát vừa dứt cả khách dưới thuyền, cả người trên cầu đều vỗ tay tán thưởng, thật tuyệt vời. Tuy nhiên đi thuyền Gondola là cả 1 sự xa xỉ, nghe nói giá cho chuyến đi khoảng 40 phút là 80€, đắt vãi.
Điểm tiếp theo là cây cầu nổi tiếng Ponte di Rialto xây dựng từ thế kỷ 16, cầu vòm 1 nhịp bắc qua kênh lớn, cầu có kiến trúc rất độc đáo. Đứng trên cầu nhìn xuống dọc kênh lớn tàu thuyền tấp nập, 2 bờ là khu thương mại sầm uất.
Chấp trời mưa lạnh, 2 mẹ con vẫn quyết định lên xe buýt nước Vaporetto đi ra đảo Murano. Con gái đã mua vé ngày nên việc đi lại vô tư, nếu mua vé lẻ rất đắt mỗi lần lên xe buýt nước Vaporetto là 7.5€.
Murano được biết đến là đảo thủy tinh, đảo có nghề truyền thống làm thủy tinh từ thế kỷ 10. Phần lớn các phố trên đảo này đều là các cửa hàng trưng bày các mặt hàng thủy tinh độc đáo, ko giống thủy tinh của bất cứ đâu. Du khách say sưa ngắm các tác phẩm nghệ thuật thủy tinh từ vật bé tí xíu đến cả những tác phẩm to đùng đều vô cùng tuyệt vời, tinh xảo. Khi ngắm những đồ thủy tinh đầy màu sắc này, mưa lạnh ngoài kia dường như không còn lạnh nữa mà cảm thấy ấm áp, vui tươi, tràn đầy năng lượng. Trước khi rời đảo thủy tinh 2 mẹ con vào1 quán nhỏ, thưởng thức cafe nóng và bánh ngọt, ngắm mưa rơi nhẹ nhẹ trên dòng kênh.
Từ đảo Murano về đến đảo Venezia trời đã xẩm tối, thành phố vừa lên đèn, các cửa hàng, quán ăn tấp nập. Mấy hôm toàn ăn đồ tây nên thèm rau và đồ ăn Việt quá, than rằng giá bây giờ được ăn bát phở nóng thì…nhìn các cửa hàng toàn pizza, pasta các loại, ngán rồi. May quá Bi tìm được 1 siêu thị gần nhà, vậy là bữa tối cũng có salát ăn đã đời, bánh mì kẹp đủ thứ, tạm ổn.
Ngày 8 (20/9) Venice
Sáng nay mưa tạnh hẳn, nắng bất ngờ bừng lên, xuống nước thôi, hìhì, không phải xuống đường thôi như mình vẫn nói.
Hôm qua là Venice còn mưa lạnh ẩm ướt, hôm nay là Venice nắng rực rỡ, thật tuyệt vời. Đi dạo trong các ngõ nhỏ xinh, ngoắt nghéo rất thú vị, quá đẹp và lãng mạn, cảm giác như đi trong mơ. Thỉnh thoảng lối rẽ ở cuối phố lại bất ngờ hiện ra dòng kênh với những cây cầu cong, vài chiếc thuyền Gondola trôi chầm chậm, phía cuối dòng kênh là mái vòm và gác chuông nhà thờ nào đó, ánh nắng làm tất cả trở nên rực sáng, lung linh, huyền ảo.
Ra đến quảng trường nhà thờ Santa Maria Formosa có rất nhiều quán bán hoa quả đủ loại, trông thật hấp dẫn. Theo những con phố quanh co tiếp đến là nhà thờ Thánh John và Paul-Basilica dei Santi Giovanni de Paolo, một trong những nhà thờ thời trung cổ ấn tượng nhất ở Venice, được coi là Pantheon của Venice vì có nhiều phần mộ của các nhân vật quan trọng được trôn cất ở đây từ thế kỷ 13.
Bến tàu phía bắc đảo cảnh tượng đẹp ngỡ ngàng, nắng lên rực rỡ, bầu trời trong xanh ngắt, biển xanh ngắt, phía xa đường chân trời là những dãy núi xanh thẫm với đỉnh núi trắng xóa, không biết là tuyết hay là mây. Bờ bên kia là hòn đảo nghĩa trang Isola di San Michael với nhà thờ và tu viện, đảo dễ nhận ra bởi nó hình vuông và có hàng rào gạch đỏ rất trang trọng quây kín xung quanh. Thành phố Venice có riêng hòn đảo nghĩa trang đẹp và yên bình như vậy.
Mục tiêu sáng nay là đảo Burano. Đảo này nằm khá xa đảo chính Venezia, xe buýt nước Vaporetto lướt trên đầm phá Venezia tràn ngập nắng. Burano là nơi không thể bỏ qua khi đến Venice vì nó được gọi là viên ngọc sắc mầu của nước Ý. Đảo nhỏ hiện ra trước mắt, từ xa đã thấy tháp chuông rất cao, mầu gạch nâu đỏ, nhìn như tháp bị nghiêng, sau đó mới biết nó nghiêng thật.
Đảo này không giống bất cứ đâu, các ngôi nhà nhỏ nằm sát nhau, sơn đủ các mầu sặc sỡ như mầu xanh lá, xanh nước biển, mầu cam, vàng, tím, hồng…Trước nhà và cửa sổ nhà nào cũng trang trí những chậu hoa lá rực rỡ, cửa chính thường có rèm vải che, rèm vải cùng tông với màu sơn nhà và hoa. Những ngôi nhà tuyệt vời này làm cho du khách ngỡ ngàng như đang lạc trôi vào ngôi làng cổ tích nào đó. Dọc các bờ kênh, bóng nước sắc màu của các ngôi nhà làm cho dòng kênh cũng sáng rực lên, lung linh đủ mầu sắc. Nghe nói từ ngày xưa người ta sơn nhà sặc sỡ như vậy để các ông chồng đi biển về thường uống rượu say, có thể dễ dàng nhận ra nhà của mình, không lẫn với nhà hàng xóm, câu chuyện cũng thú vị. Dân ở đây chủ yếu làm nghề thủ công thêu ren, các nhà ven bờ kênh thường mở tiệm cafe, tiệm ăn và cửa hàng bán đồ lưu niệm, chủ yếu là đồ thêu ren.
Đi sâu vào trong các ngõ nhỏ càng khám phá thêm nhiều ngôi nhà rất đẹp, đi mãi, chụp mãi mà không chán. Thỉnh thoảng mỏi chân thì ngồi nghỉ ngay trên ghế ghỗ dưới dàn hoa trước nhà nào đó, nhắm mắt lại tưởng như mình đang trong mơ. Con người sống ở đây thật tuyệt, giữa không gian đầy mầu sắc, nắng và gió biển trong lành, chắc luôn mang tâm trạng vui tươi, yêu đời, lãn mạn. Du khách cũng vậy, nhìn ngắm những ngôi nhà đẹp cùng hoa lá rực rỡ không thể không mỉm cười với cảm xúc vui vẻ, yên bình.
Rời Burano tranh thủ lên xe buýt nước Vaporetto đi tiếp ra đảo Lido. Đây là đảo có bãi biển duy nhất ở Venice. Trên bản đồ đảo này trông như hình chiếc gậy dài. Khác biệt với các đảo khác của Venice, đảo này có đường phố khá rộng, có xe buýt chạy trên những con đường chính, thấy có cả du khách thuê xe đạp đi trên phố. Bãi biển cũng không có gì đặc biệt, có khi không bằng các bãi biển VN nhưng đường phố thì vắng vẻ, yên bình, sạch sẽ và rất đẹp với những hàng cây phong, cây ngân hạnh lá vàng ruộm, hoa nở rực rỡ khắp nơi. 2 mẹ con ngồi ở 1 nhà hàng bên bờ biển, thưởng thức món pasta và bia lạnh, ngắm biển Địa Trung Hải xanh ngắt trong nắng vàng ấm áp.
Đến lúc phải về rồi, chiều muộn rời Venice trên xe buýt nước Vaporetto trong ánh nắng chiều đẹp mê hồn, nắng nhuộm vàng những cây cầu cong cong, những ngôi nhà cổ kính, những mái vòm nhà thờ và nhất là những dòng kênh thơ mộng. Lần đầu đến Venice lúc đêm mưa lạnh, chia tay Venice trong chiều muộn nắng vàng rực rỡ, dường như bên tai vang lên giai điệu bài hát bất hủ Mặt trời của tôi: có ánh sáng tuyệt vời, ấm áp như mặt trời, đó chính là nụ cười của người tôi yêu…, ánh nắng rực rỡ như nụ cười của Venice, mình yêu Venice mất rồi.
Nước Ý với Roma và Venice thật tuyệt vời, 2 thành phố này là điển hình của cổ điển và lãng mạn, trong khi Roma lãng mạn nhưng cổ điển hơn thì Venice cũng cổ điển nhưng lãng mạn hơn. Một chuyến đi không những du lịch về không gian mà du lịch cả về thời gian nữa, ta như trôi về quá khứ 2000 năm trước. Thực sự mọi thứ ở đây được bảo tồn quá tốt, từ các công trình tôn giáo, nhà cửa, đường phố, đến văn hóa. Có câu triết lý: vật chất có trước, tinh thần có sau, được sinh ra và được sống ở những nơi có bề dày lịch sử khủng như vậy, có phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời như vậy nên giải thích tại sao con người và văn hóa Ý nổi tiếng thế giới là đẹp-lãng mạn.
Ngày 9 (21/9) Venice-Madrid
Chuyến bay về Madrid rất sớm nên 2 mẹ con phải ra bến đón xe buýt đi sân bay từ 5 giờ sáng, lạnh gần chết, lại gặp vài trục trặc nhỏ nhưng cuối cùng mọi việc đều tốt đẹp. Về đến Madrid lúc gần trưa, Homestay ở khu Atocha hơi xa trung tâm 1 chút, cô chủ chả biết câu tiếng Anh nào nhưng rất dễ thương, đãi 2 mẹ con bằng cafe và bánh ngọt. Nhà nhỏ nhưng cực sạch sẽ, ngăn nắp. Phải tìm ngay siêu thị gần nhà để mua quà xong mới đi chơi được, quà cáp đã xong. Mục tiêu chiều nay là quảng trường Plaza de Espana nơi hôm trước chưa kịp thăm. Lại xuống metro, bây giờ thì thạo đường rồi, đi metro chuyển tuyến nhoay nhoáy, hihi.
Quảng trường Plaza de Espana cũng hoành tráng, có đài phun nước khá to và đẹp. Tuy nhiên khu vực có tượng đài rất lớn của nhà văn TBN nổi tiếng Miguelde Cervantes lại đang bị quây lại để chuẩn bị cho 1 hội chợ nào đó sắp diễn ra. Tiếc quá đi loanh quanh để tìm lối vào ngắm tượng đài, may quá tìm được 1 cửa cứ xông bừa vào. Ai yêu thích văn học cổ điển trước đây cũng biết đến nhà văn Miguelde Cervantes và tác phẩm Don Quixote de la Mancha – Đôn kihôtê (Đông ki sốt), nhà hiệp sỹ quý tộc xứ Mancha. Tượng đài cao, đẹp của nhà văn cùng các nhân vật nổi tiếng của ông là chàng Đôn kihôtê cao kều cưỡi ngựa, bên cạnh là chàng hầu Xanchô Panxa béo lùn cưỡi lừa.
Rời quảng trường 2 mẹ con lang thang trên phố, thưởng thức kem, nhưng kem ở đây kém xa kem Galeto của Ý. Nắng ấm, không khí trong lành và đường phố Madrid thì rất đẹp và cổ kính. Chiều muộn tìm đường đến 1 quán ăn đặc biệt để ăn tối, bữa tối tạm biệt Madrid, kết thúc chuyến đi. Loanh quanh tìm mãi cũng đến nơi, nhà hàng này do bạn của Linh Bi người TBN giới thiệu. Quán nằm trên con phố nhỏ, trang trí giản dị, trang nhã, tuy nhiên khi món được đưa lên thì thật bất ngờ. Món ăn đồ biển mang phong cách Nhật, các món đều được trình bày như 1 bức tranh đẹp tuyệt. Chàng chủ quán là bạn của bạn Linh Bi còn mời miễn phí 2 món nữa chứ, hihi ga lăng quá, món nào cũng đẹp và ngon vô cùng. Bữa tối tạm biệt Madrid thật tuyệt vời.
Ngày 10, 11 (22-23/9) Madrid – Hà Nội
Hành trình về dài hơn 20 tiếng, phải quá cảnh ở Doha-Quata mất gần 8 tiếng, oải quá, cũng may sân bay Doha rất tiện nghi. Sân bay có phòng gọi là Quiet Room, nam nữ riêng, khách có thể nằm ngủ trên những chiếc ghế ngả dài nên không bị mệt.
Hội đi phượt có 1 câu slogan nổi tiếng và cũng là tên một bài hát bây giờ đang thịnh hành: Đi để trở về, câu này hay và rất thấm với những ai hay đi phượt.
Trở về nhà thôi.
Về để rồi lại mơ tiếp những chuyến phượt tới có con gái dẫn đường, hihi.