Hàn Quốc tháng 10-2016

Cho mình và con gái để ko quên những kỷ niệm đẹp
cho những ai chưa đi Hàn Quốc để tham khảo lên kế hoạch cho chuyến du lịch tới
Nhật ký du lịch Hàn Quốc 10/2016
Bi săn được vé máy bay giá rẻ đi HQ từ hồi tháng 5, lên kế hoạch chuyến phượt cho 2 mẹ con đến xứ sở Kim Chi, chứ ko đi theo tour kiểu lướt ván.
Ngày 10/10/ 2016
Sáng sớm cuối mùa thu máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, sau 4 giờ bay từ Nội Bài. Mọi thứ bỡ ngỡ, sân bay quá rộng và hiện đại, đi lại trong sân bay và làm các thủ tục mất gần 2 tiếng mới ra khỏi sân bay. Do chỉ nghe thông tin của những người đi trước, nên chọn đi xe buýt nhanh về Seoul (15 kw/ng (kw là nghìn won) đắt vãi, lúc về rút kinh nghiệm đi tàu airport train từ Seoul ra sân bay chỉ hết hơn 3 kw/ ng). Thế mới biết trăm nghe ko bằng mắt thấy.
Hành trình tìm nhà nghỉ Honey mới gian nan, địa chỉ tên nhà nghỉ rõ ràng, theo bản đồ chỉ đường của Google đến tận nơi mà tìm ko ra. Đang loay hoay tìm thì gặp ngay 1 chàng người Nhật cũng là khách du lịch, tốt bụng kinh khủng, nhiệt tình cùng tìm giúp, hơn 1 tiếng đồng hồ Bi cùng chàng Nhật đi vòng quanh khu vực đó cả chục lần, quần thảo, hỏi rất nhiều người. Bó tay rồi, bảo anh Nhật thôi ko tìm nữa. Trong lúc Bi đi đặt nhà nghỉ khác, chàng Nhật vẫn tiếp tục tìm và cuối cùng chàng hỏi đúng người biết nhà nghỉ đó. Trời đất, chàng theo đến tận nơi và lôi theo 1 ông là nhân viên của nhà nghỉ ra để kéo hộ đồ đạc vào. Sao trời đất này lại có người tốt bụng đến vậy. Hóa ra nhà nghỉ Honey ngọt ngào này (đắng ngắt thì có) có địa chỉ mới mà ko cập nhật trên mạng.
Nghỉ ngơi 1 lúc, rồi đi thăm hoàng cung Gyeongbokgung ngay buổi chiều vì theo chàng quản lý nhà nghỉ (chàng này hơi mập, nói nhiều, chi li, nhưng cũng nhiệt tình) ngày mai Cung điện này đóng cửa.
Hóa ra bến tàu điện ngầm Myeong-dong cách nhà nghỉ chỉ khoảng 200m, xuống đó bắt tàu line 4, rồi từ đó đi các nơi.
Chiều Seoul se se lạnh mà vẫn nắng chói chang có cảm giác giống thời tiết Đà Lạt, tuy có lạnh hơn chút. Hoàng cung Gyeongbokgung là cung điện của triều đại Joseon, triều đại kéo dài nhất trong lịch sử (500năm) và là triều đại cuối cùng của HQ. Rất đông khách du lịch, khách Trung quốc, Việt Nam, nhưng cũng rất nhiều người Hàn. Từng nhóm thanh niên Hàn dập dìu váy hanbok truyền thống rất đẹp đi chơi, chụp ảnh trong cung. Dân Hàn cũng rất chuộng váy áo truyền thống, nhìn bọn trẻ mặc đồ dân tộc sặc sỡ, rất hợp với khung cảnh cung điện ngày xưa.

Lang thang chụp ảnh, ngắm cung điện với kiến trúc cổ xưa, xen lẫn cây xanh hoa cỏ, chủ yếu là cây thông, cây tùng hình dáng rất đẹp. Gặp cả 1 sân khấu ngoài trời có các nhạc công chơi nhạc truyền thống. Thong dong ngắm cảnh và chụp ảnh.
Từ cung Gyeongbokgung, đi bộ sang thăm làng cổ Bukchon Hanok gần đó, khu làng cổ nổi tiếng của Seoul, nơi ở trước đây của tầng lớp thượng lưu triều đại Joseon, còn giữ được rất nhiều nhà cổ truyền thống Hanok, nhà 1 tầng mái ngói cong cong, cổng gỗ, tường bao cổ kính cùng vườn hoa cây cảnh. Đi lang thang chụp ảnh trong các đường phố nhỏ hẹp, yên tĩnh, cổ xưa. Đang đói gặp ngay quầy bán bánh cá, úi chao bánh cá hay gặp trên các phim của HQ đây mà, mua ăn thử, ngon dã man, nóng ròn tan, nhân đậu đỏ ngòn ngọt.

Bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi Bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi

 

Lại gặp quán ăn thấy đông đông, xông vào ăn thử, món tokbokki đây rồi, đỏ rực màu ớt, ngon khiếp nhưng cũng cay khiếp, vừa ăn vừa suýt xoa, món gì nhìn như dồi lợn hấp dẫn quá, gọi ngay, hóa ra là ko phải dồi lợn mà nhồi bên trong là cơm dẻo có thêm gia vị gì đó màu nâu nâu như dồi lơn, ăn chả ngon, bỏ dở. Chỉ cốc chè đậu đỏ với đá bào là ngon.

Đứng lên với đủ các kiểu khẩu vị nóng, lạnh, cay, dẻo, mặn, ngọt, thơm, bùi…hehe, no rồi, Lại đi tiếp thôi.
Chiều tối mới lê về đến nhà nghỉ, mỏi rã rời, bụng lại lưng lửng chả muốn ăn gì. Bi chạy ra phố tìm mua gimbap về ăn thêm, xong vật ra giường ngủ như chết, ko thèm vẫy đuôi (như cách bố Đ vẫn nói đùa). Kết thúc ngày đầu tiên ở HQ.
Ngày 11/10/2016
Thăm đảo Nami lãng mạn nổi tiếng với cảnh quay trong phim Bản tình ca mùa đông.

Đảo này nằm cách Seoul khoảng hơn 60 km về phía đông.
Sáng dậy bắt tàu điện ngầm đến ga Yongsan mua vé tàu nhanh ITX đến Gapyeon, tàu này đi thì nhanh nhưng 2 tiếng mới có 1 chuyến. 2 mẹ con bị nhỡ chuyến 10 giờ, đành mua vé chuyến 12 giờ. Rủi thay lần này lại lên nhầm tàu, phải nhảy tàu quay chở lại ga Yongsan thì chuyến tàu12 giờ đã đi rùi, hic hic. Thất vọng tràn trề, nghĩ rằng thôi quay về Seoul ko đi nữa, nhưng mẹ bảo cứ đi, học anh chàng người Nhật với tinh thần never give up, Bi chạy đi trả lại vé tàu ITX, tìm cánh đi tàu thường, tàu đỗ nhiều ga và phải chuyển tuyến, tuy nhiên cuối cùng vẫn nhanh hơn là ngồi đợi. Lúc lên phà sang đến đảo Nami đúng 3 giờ chiều, mẹ con bảo nhau cuối cùng vẫn đến nơi, Hây !

Đảo Nami nằm giữa hồ Cheongpyeong hình dáng như 1 chiếc lá khô (hồ được tạo bởi chính sông Hàn), như kiểu bãi bồi khổng lồ giữa sông vậy. Đảo rộng 460,000 m2 được gọi là nước cộng hòa Nami vì đã được tuyên bố sẽ là nơi chứa đựng những nét văn hóa độc đáo của riêng mình, đảo được xây dựng thành 1 quốc gia nhỏ xinh như trong truyện cổ tích ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, có quốc kỳ riêng. Đảo được quy hoạch toàn rừng cây, vườn cây xanh thắm mùa xuân hè, rực sắc vàng, đỏ mùa thu và phủ đầy tuyến trắng tinh mùa đông. Biểu tượng của đảo khi vừa đặt chân tới là đôi tượng người tuyết trắng tinh, tròn vo ngộ nghĩnh, dễ thương. Đúng như tuyên ngôn đảo này là dành cho mọi người trên thế giới, đến đây để gạt bỏ những lòng tham, đố kỵ, gạt bỏ những gánh nặng cuộc đời, những cuộc sống không sắc màu để khơi dậy tình yêu, cuộc sống đầy mầu sắc, cùng nhau hưởng không khí tự do thanh bình, hạnh phúc trong không gian thiên nhiên thơ mộng.

Đảo có các làng rừng, làng yêu, làng mặt trời mọc, làng hạnh phúc, làng mơ ước v.v…cảm giác đầu tiên khi đi sâu vào trong đảo là khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời với những bãi cỏ rộng xanh mênh mông, tưởng chừng muốn bỏ giầy ra chạy chân trần nhảy nhót như trẻ thơ, xung quanh bãi cỏ là rừng cây, chủ yếu là cây thông, cây ngân hạnh, cây phong…dưới tán cây xanh rì, các bàn ghế gỗ đặt rải rác.

Ngồi nghỉ chân ngắm nhìn cảnh rừng cây sạch sẽ, ngắm những chú sóc nhỏ chạy nhảy rất dạn dĩ xung quanh gốc cây, ngắm nhìn rất nhiều những chú chim gì đó đuôi dài màu sắc đẹp nhảy nhót trên bãi cỏ rồi vụt bay lên cây, cảm thấy đúng là quên hết ưu phiền và ghánh nặng cuộc đời.


Ở đây có nhiều hàng cây to thẳng tắp, đường cây ngân hạnh, đường cây thông, đường cây linh san, đường cây lá đỏ. Mùa này cây lá đỏ (lá phong) mới bắt đầu chuyển mầu, có cây đã đỏ thắm, có cây lá vẫn xanh. Đặc biệt đường cây ngân hạnh đẹp tuyệt vời, mặc dù khoảng 2, 3 tuần nữa lá mới vàng, nhưng lúc này nửa viền ngoài lá cũng đã ngả màu xanh vàng rồi. Hàng cây to thẳng tắp, xanh thắm rực lên trong nắng chiều, đẹp mê hồn. Cùng với lá phong, lá ngân hạnh là 1 trong những chiếc lá có hình dáng đẹp nhất, thơ mộng nhất. Cuống lá dài, mảnh, mỗi khi có gió, lá cây rung lên, cả cây như rung lên làm cho tâm hồn người cũng rung theo. Đường cây ngân hạnh to nhất ở gần giữa đảo, dân du lịch tập trung ở đây rất đông, mê mải ngắm và chụp ảnh.


Các quán ăn ở đây rất đẹp, nhỏ xinh, kiến trúc kiểu cổ, phù hợp với không gian xung quanh, sạch sẽ, ngăn nắp, được tập trung ở 2 bên đường phía ngoài. Đói quá vì ăn trưa qua loa trên đường, 2 mẹ con vào 1 quán ngoài trời, bàn ăn kê dưới những gốc cây to mát rượi, bên cạnh là hồ nước nhỏ thả hoa súng. Gọi món bánh hải sản rất ngon, tương tự như bánh xèo của mình nhưng có nhiều hành, giá, tôm và bạch tuộc. Trời se lạnh, bánh nóng giòn, cảnh đẹp như mơ, thật đã đời.


Đi lang thanh trong đảo, ngắm cảnh chụp ảnh, các tiểu cảnh, hàng cây được thiết kế độc đáo không nhàm chán, ra đến bờ sông lại càng đẹp. Hình như đây là làng ven sông, lối đi bộ ven sông bằng gỗ lát, một bên là cảnh sông nước mênh mông, gió thổi lành lạnh, một bên là những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ kiểu nhà Bungalow, với vườn hoa cây cỏ xung quanh, trong vườn nhìn ra sông là những chòi lá gọi là chòi đọc sách với những giá gỗ chất đầy sách, quá lý tưởng cho những ai thích đọc sách giữa không gian yên tĩnh với thiên nhiên, sông nước cây cỏ, gió và tiếng chim.
Trời cũng bắt đầu trạng vạng rồi, phải đi ra thôi, lại qua 1 con đường ngân hạnh nữa rất dài, cây ở đây nhỏ thôi nhưng bên trên chăng đầy đèn lồng trắng muốt, cả con đường sáng rực lên khi hàng đèn được bật sáng, rất ấn tượng. Tạm biệt đảo Nami trong ánh sáng lung linh huyền ảo của hàng đèn lồng trắng .


Ngày 12/10/2016: Bay đi Jeju
Dành buổi sáng ở Seoul, trước khi đáp máy bay lúc 3 giờ chiều đi đảo Jeju, để thăm công viên Namsan park, nơi có tháp truyền hình cao nhất Seoul. Xe buýt chạy lên đến gần đỉnh núi, xuống xe phải đi bộ leo dốc khoảng gần 1 km mới lên đến đỉnh. Đường lên đỉnh núi cảnh 2 bên rất đẹp, rừng cây hoa lá. Đỉnh Namsan đây rồi, tháp truyền hình Namsan đặt trên đỉnh núi, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Seoul, thật hoành tráng. Trời gần trưa, nắng nhẹ nhẹ nhưng nhìn xuống thành phố vẫn mờ mờ trong sương. Không có thời gian để mua vé lên đỉnh tháp, chỉ đi loanh quanh bên dưới chân tháp cũng đẹp rồi. Những hàng rào khóa tình yêu nặng trĩu, đủ các mầu sắc, đủ các ngôn ngữ viết những lời yêu thương bên những chiếc ghế hình trái tim trắng muốt mọi người thi nhau ngồi chụp ảnh. Hình như ở đâu tình yêu thương cũng có khát vọng thể hiện ra ngoài không chỉ bằng lời nói mà cả bằng dấu ấn lâu dài.

Khóa tình yêu Khóa tình yêu

Buổi trưa vào quán gọi món súp gà hầm sâm, bà chủ quán nghe có vẻ ko vui khi 2 mẹ con chỉ gọi 1 xuất, kệ ta ăn thử ngon mới gọi tiếp chứ. Bà chủ mang ra 1 nồi gốm cháo to đựng hẳn 1 con gà nhỡ, đang còn xôi lục bục và 1 chén rượu sochu, 2 mẹ con ăn xong đứng lên no ịch, vậy mà gọi mỗi người 1 xuất thì ko biết để vào đâu, hic.

Anh quản lý nhà nghỉ “ngọt ngào” (honey) đồng ý cho gửi đồ lại nên 2 mẹ con chỉ phải mang theo 1 túi kéo với 2 ba lô là lên đường. Xuống tàu điện ngầm đến ga Seoul station, bắt Airport train ra sân bay Gimpo đi Jeju.
Bay mất khoảng 1 giờ, xuống đến sân bay Jeju lại gian nan tìm xe buyt, vì ở đây ko như Seoul, bảng thông tin xe buyt toàn tiếng Hàn, thánh mà hiểu. Rồi cũng tìm được xe buyt số 100 đến bến xe trung tâm của thành phố, từ đó đi xe buyt đường dài về khu vực Seongsan. Về đến Seongsan đã 7h30 tối, Bi say xe đứ đừ, nên xuống xe quá 1 bến, phải đi ngược lại. Đón 2 mẹ con ở bến xe là…một chú chó trắng, dường như nó đã đợi sẵn ở đó rồi, thấy 2 mẹ con nó lập tức đứng dậy đi theo, lúc thì chạy sau lúc thì chạy lên trước đúng theo đường mình định đi, thật lạ kỳ. Trời thì tối, phố vắng tanh, chú chó vẫn kiên trì đi bên cạnh, Bi đi đâu nó đi theo đấy, đứng lại nó cũng ngồi bên cạnh, gió biển lạnh thổi rất mạnh, cảm thấy cũng hơi rờn rợn. Bi hỏi chó có linh hồn không, bảo chắc có chứ, hay đây là con Bông hay con Happy nhà mình ngày xưa. Brừ… ừm.

Chú chó trắng bí ẩn Chú chó trắng bí ẩn

Loanh quanh Bi lại gặp và hỏi được đúng bà chủ nhà khách mình sẽ tới. Tốt rồi, nhà khách này mới xây, 3 tầng, có vườn cây cỏ hoa lá bao quanh, có xíc đu gỗ, bàn ghế gỗ ngồi ngoài vườn uống caffe rất đẹp. Từ lúc mình gặp được bà chủ nhà khách thì chú chó trắng thôi không đi theo nữa. Cảm ơn nhé chú chó trắng kỳ lạ nhưng đáng yêu. Về phòng nghỉ 1 lúc, lạnh, đói ngấu, đi ăn tối thôi, quán thịp lơn nướng ở gần đó có vẻ ngon, thấy đông người ăn. Jeju nổi tiếng với món thịt lơn đen nướng, chuyến này phải ăn cho đã. Đúng là ngon thật, thịt lợn đen nướng thơm, ngọt, mềm, quấn trong lá rau diếp và lá vừng, thêm khoảng gần chục các loại món ăn kèm như kim chi, củ cải muối, nấm, dong biển, hành tây, có cả khoai lang tẩm mật ong v.v…bầy đầy bàn, cùng vài loại sốt chấm. Trời đất, ngon quên chết.

Thịt lợn đen Jeju ngon tuyệt Thịt lợn đen Jeju ngon tuyệt

Ngày 13/10/2016: núi lửa Seongsang Ilchulbong, đảo Udo
Đảo Jeju là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, là khu vực tự trị, khách quốc tế đến đây ko cần visa, biểu tượng nổi bật nhất của đảo là ngọn núi lửa Seongsang Ilchulbong (đỉnh núi mặt trời mọc) có hình dáng như chiếc vương miện trên biển. Đây là đảo của 360 ngọn núi lửa. Hòn đảo này có 3 thứ nhiều là gió, đá và phụ nữ và 3 thứ không có là ăn mày, trộm cắp và cửa chính ở mỗi ngôi nhà ( như cổng nhà vậy).


Nhà khách ở ngay dưới chân núi lửa Seongsang nổi tiếng, trên bán đảo nhỏ nhô hẳn ra biển, thuộc làng New Seongsang Village, nhìn qua cửa sổ thấy xung quanh là biển, gió biển thổi lồng lộng. Hôm nay quyết định đi thăm núi lửa Seongsang Ilchulbong và chiều sẽ đi đảo Udo theo lời khuyên của bà chủ (1 phụ nữ trung niên, hiền dịu, nhiệt tình, biết chút tiếng Anh). Từ nhà khách đi tắt chỉ chưa đầy 100m ra đến bờ biển. Đứng sững sờ vì cảnh biển quá đẹp, 2 mẹ con mải mê chụp ảnh ko chán, đỉnh Seongsang sừng sững ngay trước mắt, từ đường ven biển nhìn xuống là bờ đá dốc đứng, toàn đá đen, loại đá nham thạch do núi lửa phun trào.

Jeju là đảo của các núi lửa, đúng là phải tận mắt ngắm và cảm nhận mới thấy hết vẻ đẹp của nơi đây, chỉ qua ảnh chụp và vài lời miêu tả cùng lắm chỉ truyền tải được khoảng 50% mà thôi.

Đường mòn Olle Đường mòn Olle

Đi theo đường Olle là tuyến đường đi bộ ven biển nổi tiếng ở đây, đường có ký hiệu riêng rất dễ thương là các dải băng màu xanh, đỏ in biểu tượng Olle dễ nhận ra trên dọc tuyến đi bộ này. Chỉ 10 phút đi bộ là tới chận núi Seongsang, khách du lịch rất đông, dân Việt cũng nhiều. Quá trình leo núi cũng gian nan, đường dễ đi theo bậc thanh, chỉ tội cụ khốt này chân ko được khỏe, sức có hạn nên vừa leo vừa thở ra cả tai. Từ trên cao nhìn xuống cảnh đẹp tuyệt vời. Rồi cũng lên đến đỉnh núi, đây là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên của đất nước HQ. Miệng núi lửa hình lòng chảo phủ đầy cây cỏ xanh tươi. Gió biển lồng lộng, không khí trong lành, xung quanh xanh biếc cây và gió.
Xuống đến chân núi, vào quán nhỏ mua quít ăn. Đặc sản ở Jeju là cam, quít và thịt lợn đen. Thời gian này chỉ thấy bán rất nhiều quít, chắc là cam phải đến mùa đông mới có. Đúng vậy, quít ở đây quá ngon, ngọt lịm hơi chua chua, không có hạt, thơm rất đặc trưng, có thể ăn liền cả cân luôn.

Theo đường ven biển Olle đi tới bến phà để sang đảo Udo, trên đường qua những khu vực đẹp mê hồn với những bãi cỏ rộng mênh mông ngay trên vách đá, vài cụm hoa dại trắng tinh như hoa thủy tiên mọc rải rác, vài chiếc bàn ghế gỗ kê sát bờ đá nhìn xuống biển, chim hải âu bay lượn trên trời, ngồi đây ngắm biển, ngắm đảo Udo, ngắm ngọn núi lửa Seongsang, không muốn rời đi.

14716275_10210520522746856_8101731207306379176_n

Ngồi lặng im nghe tiếng gió thổi, mắt ngập tràn màu xanh của trời và biển, có cảm giác lâng lâng, nhẹ bỗng tưởng như có thể bay lên được. Quên hết ưu phiền, đau khổ của kiếp người, chỉ có thiên nhiên trong trẻo và hoang vắng.


Qua phà sang đến đảo Udo, là hòn đảo nhỏ nằm bên cạnh đảo Jeju, cũng là đảo do núi lửa tạo thành, ấn tượng của đảo này là đá đen và đèn biển trắng, hàng rào vườn và nhà toàn bằng đá xếp. Gần như cả đảo và bãi biển bao quanh chỉ là đá nham thạch đen. Lên đảo khách du lịch thường thuê đủ các phương tiện để đi chơi quanh đảo, nào xe đạp, xe scooter điện, xe máy, ô tô điện bé bé nhìn rất xinh v.v…bọn mình cũng đánh liều thuê 2 xe scooter chạy cho sướng vì ko có giấy phép lái xe nên ko thuê được xe máy hay ô tô. Bù lại đi scooter cũng hay, chủ động hơn, có thể dừng lại bất cứ đâu.

Trên đường gặp được 1 nhóm phụ nữ lặn biển, họ mặc bộ đồ lặn bó sát, thắt lưng đeo các đồ lỉnh kỉnh đang chuẩn bị chuyến lặn biển của họ. Nhìn mà ngưỡng mộ quá vì trời thì lạnh, gió lồng lộng, họ chỉ phong phanh trong bộ đồ mỏng, mà lặn là nghề nguy hiểm và nặng nhọc dường như chỉ thích hợp với đàn ông.

Quang cảnh đường đi quanh đảo cũng rất đẹp, ấn tượng là các quán ăn, quán caffe ở đây, có kiến trúc và trang trí quá độc đáo, hấp dẫn du khách, quả là rất sáng tạo. Vừa đói, vừa lạnh, 2 mẹ con dừng ở 1 quán ăn độc đáo như vậy, phía trước quán là bãi biển với toàn đá đen xì, lổn nhổn, nó đã được biến thành khu vườn đá với hàng trăm chiếc chong chóng đủ màu sắc rực rỡ, gió biển thổi mạnh, những chiếc chong chóng quay tít, lấp lánh sắc màu dưới ánh nắng, đẹp và hấp dẫn khiến ai cũng phải dừng lại chụp ảnh.

Sau khi thưởng thức món gimbap rất ngon được bày hình con sâu ngộ nghĩnh và món mì gì đó với pho mát nóng hổi, đi loanh quanh 1 vòng đảo rồi cũng về được cửa hàng để trả xe sau 2 giờ đồng hồ.


Qua phà về đến nhà khách là chiều muộn rồi, nghỉ ngơi rồi đi tìm ăn tối, Bi định tìm ăn món mì đen nhưng đi khắp các quán mà ko có, hơn nữa giá cả đắt vãi, món thấp nhất cũng là 15kw (hơn 300k tiền mình). Cuối cùng chọn vào 1 quán nhỏ ở góc phố, trang trí phong cách biển, có 2 harmony (tiếng Hàn là bà) đang ngồi mơ màng vì ít khách. Gọi 1 bát mì hải sản (6kw), 1 suất gà sốt chua ngọt. Khi đồ ăn được mang lên thì bất ngờ, không phải bát mì mà gần như nồi mì vì to quá, với đầy hải sản ngêu ngao, tôm, mực. 2 mẹ con ăn xong mì đã no kịch tường rồi, đến khi món gà được mang lên thì ôi thôi, cả 1 đĩa gà to vật vã, chắc phải đủ cho 3 người ăn thoải mái, thịt gà lọc xương sốt chua ngọt nóng hổi, tất nhiên là rất cay nhưng ngon dã man. Không còn chỗ chứa nữa đành gói đem về để mai ăn sáng. Hóa ra nếu khéo tìm vẫn được ăn ngon mà giá cả hợp lý.

14/10/2016: Cánh đồng lau Sangumburi, công viên Đá – Jeju Stone park
Có được thêm 1 ngày trọn vẹn nữa ở Jeju, Bi lên kế hoạch sẽ đi mấy nơi gần gần thôi, vốn định đi thăm hang Manjanggul di sản thế giới, là hang dung nham dạng ống dài nhất TG, tuy nhiên bà chủ bảo phải gọi điện đăng ký trước 3 ngày, vì mỗi ngày chỉ cho 100 người vào tham quan, thôi đành bỏ vậy, chỉ đi cánh đồng lau Sangumburi và công viên đá Jeju gần đó,
Bắt xe buýt 710-1 đi Sangumburi. Theo chỉ dẫn của Google, phải đi hết hơn 1 tiếng, vậy mà xe chạy có nửa tiếng.
Sangumburi là miệng núi lửa thấp, 1 trong những bảo vật quốc gia của Hàn Quốc, thảm thực vật ở đây được ví như là giấc mơ xanh của Mẹ thiên nhiên. Nơi đây cũng đông khách du lịch nhưng chủ yếu là khách nội địa, là nơi không có trong danh sách của các đoàn đi tour, nhưng khi đã đến đây rồi, lúc ra về nghĩ rằng thật tiếc cho những ai đến Jeju mà chưa đến nơi này.

Từ cổng đi vào đã thấy rất đẹp và độc đáo rồi, những khối đá nham thạch xếp hình khối như quả lê khổng lồ phủ đầy dây leo, những ngôi nhà bằng đá xếp, mái nhà là lớp cỏ đã ngả sang màu vàng nâu, trên có vài khối đá nhỏ xếp tạo dáng hình kỳ lạ, những bức tường đá xếp cao thẳng tắp, và không thiếu những bức tượng người đàn ông đá đặc trưng cho đảo Jeju. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cánh đồng lau trắng ở đây. Đã nghe kể về nó nhưng khi nó hiện ra trước mắt vẫn thấy sững sờ vì quá đẹp, kể cả trong mơ cũng chưa bao giờ thấy cánh đồng lau trắng tuyệt vời đến vậy.

Đúng thời điểm cuối mùa thu, nắng nhẹ nhẹ, gió se se lạnh, cả cánh đồng, đúng hơn là cả quả đồi thoai thoải rộng bạt ngàn hoa lau rực lên màu trắng tinh khôi, mềm mại, đung đưa trong gió. Những cây lau cao quá đầu người, bông lau to, trắng tinh, mỏng manh, rung rinh. Người ta bảo những ngọn gió Jeju mang những linh hồn trường tồn của tổ tiên người Jeju lay động những bông hoa lau ở Sangumburi chính là biểu tượng của Jeju, đảo của hoa lau trắng. Thật thú vị khi ở nơi đây Jeju, hoa lau trắng, biểu tượng của mềm mại, tinh khiết và mong manh được đặt rất hài hòa bên cạnh đá nham thạch đen, sù sì, thô cứng và vĩnh cửu.


Dân Hàn kéo đến đây rất đông, nhất là thanh niên, học sinh, mọi người mê mải chụp ảnh, đi dạo trên những con đường nhỏ có 2 hàng lan can gỗ, len lỏi giữa cánh đồng lau. Nơi đây cũng là bối cảnh cho rất nhiều bộ phim lãn mạn của điện ảnh HQ.
Đi mãi rồi cũng qua đồi lau trắng, lên đỉnh đồi nhìn xuống cảnh đẹp không tả xiết. Đường tiếp tục dẫn đến 1 thung lũng hình lòng chảo, chắc đây là miệng 1 núi lửa thấp, tầm nhìn được mở ra rộng đến ngợp mắt. Thảm có xanh rờn rộng bát ngát, điểm vài cây cổ thụ dáng rất đẹp. Lại tiếp tục những vạt cỏ lau trắng chạy dài theo đường đi phía bên dưới bên cạnh những thảm cỏ nhìn từ xa mịn như nhung, xung quanh là rừng thông. Mỏi chân rồi, ngồi lăn trên bãi cỏ ăn quít thôi. Nắng nhẹ, gió mát, không khí trong lành, tinh khiết, không muốn về.

Công viên đá – Jeju stone park cách đó khoảng 4 cây số, gọi taxi đi cho nhanh. Công viên đá vắng vẻ, ít khách du lịch hơn, nơi này cũng không có trong danh sách của các tour du lich. Nói là công viên nhưng thực ra nó rộng mênh mông, nếu đi hết phải vài ngày, nó được thiết kế như một không gian đa mục đích, hơi khó hiểu, hơi bí ẩn, vừa như bảo tàng ngoài trời, vừa như công viên, vừa như không gian trưng bày các tác phẩm đá tự nhiên, đá sắp đặt, đá điêu khắc của quá khứ và hiện đại.

Những khối đá lớn hình thù kỳ lạ được sắp đặt dọc lối đi xen với hàng cây, vườn cây, có lúc lại gặp cả cánh đồng nhỏ lau trắng muốt được bao quanh bởi hàng rào đá xếp (lại gặp hình ảnh của tinh khiết, mong manh bên cạnh cái thô cứng, vĩnh cửu), hay hàng đống những dụng cụ đá thô sơ như của người cổ xưa, những tháp đá xếp nhiều tầng, những bức tượng người đá nguyên thủy từ xưa tồn tại trên đảo này, mà bây giờ đi đâu trên đảo cũng nhìn thấy phiên bản của nó.

Vậy cũng tự hào lắm chứ vì mình cũng đã chiêm ngưỡng tận mắt những tượng người đàn ông đá nguyên bản, cổ xưa nhất, biểu tượng của đảo Jeju rồi. Chỉ có sức để đi được khoảng 1 phần của công viên, nhưng cũng đi được phần chính rồi, mệt quá, đói quá, về thôi (ở đây không có quán ăn nào, chỉ có đá, hoa cỏ lau, gió và tiếng chim mà thôi).


May quá bắt được xe buýt, về đến nhà khách khoảng hơn 3 giờ chiều, vừa đói vừa mệt, lăn ra ngủ luôn, tối đến hỏi bà chủ nhà đi mua kẹo socola cam nổi tiếng ở đây về làm quà, kẹo ngon thật. Tối cuối cùng ở Jeju lại tranh thủ chén món thịt lơn đen nướng ngon tuyệt để chia tay nơi này.

Chỉ có trọn 2 ngày 3 đêm ở Jeju thôi nhưng cũng đủ làm say lòng người rồi, đúng là hòn đảo của tình yêu và sự lãng mạn, con người nơi đây dung dị, sáng tạo, vui vẻ, dường như với họ cuộc đời không nặng nề mà rất tươi vui đầy màu sắc và dễ thương. Có cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ khi thấy các chậu hoa trang trí bên đường bằng đá, những bộ bàn ghế bằng ghỗ hay đá đặt rải rác bên bờ biển, những biểu tượng hình lát cam tươi ở mỗi nhà chờ xe buýt, đến tấm biển chỉ dẫn cảnh báo có rắn trong rừng cũng dễ thương khi vẽ 1 con rắn béo tròn đeo nơ hồng, ngay cả biểu tượng của hãng hàng không Jeju cũng rất ngộ nghĩnh chỉ có 3 nét vẽ thôi, trông như hình mặt người một mắt nhắm, một mắt mở, mọi thứ khiến ta không khỏi mỉm cười, phải chăng đó là bí quyết để sống vô tư, vui vẻ. Rời Jeju với ấn tượng cô đọng nhất là sự lãng mạn, dễ thương và sáng tạo. Mong có ngày sẽ trở lại nơi này, vì có rất nhiều nơi chưa khám phá, mà đi cũng tiện, có thể săn vé giá rẻ bay thẳng từ Hà Nội đến Jeju, lại ko cần visa.
Ngày 15/10/2016: Về lại Seoul
Sáng dậy sớm bắt xe buýt 710-1 đi Jeju city, khác tuyến xe buýt lúc đến, tuyến này đường tốt hơn đi nhanh, mất khoảng 1 tiếng, làm thủ tục và đợi ở sân bay Jeju mất nhiều thời gian hơn, bay về đến Seoul đã trưa rồi. Thường đi du lịch kiểu này phải chuẩn bị ăn trưa trên đường cho tiện, chiều tối mới tìm quán ăn tử tế. Bi tìm được loại cơm tam giác và gimbap, thường bán ở các cửa hàng tiện ích 7 eleven, để mang đi ăn đường. Vừa tiện, rẻ lại ngon nữa, mình mê luôn.


Chiều 2 mẹ con đi chợ Namdeamun mua quà, sâm, linh chi, chỉ tập chung mua đồ cần thiết nhất. Chợ rộng khiếp, kiểu chợ ngoài đường phố tương tự như chợ đêm ở Hà Nội nhưng to hơn nhiều, có khoảng gần 10 cái cổng chợ. Giữa đường là các sạp hàng, 2 bên nhà phố là cửa hàng cũng đủ loại hàng hóa, các quầy bán hàng ăn cũng rất nhiều. Hoa cả mắt, đi mãi không hết, không cẩn thận đi lạc ngay.


Tối lại rủ nhau đi lượn xuống khu mua bán ở dưới ga Myeondong, ở Seoul mỗi ga tàu điện ngầm là khu mua sắm với hàng dãy cửa hàng bán đủ loại hàng hóa, cũng hoa cả mắt, giá cả phải chăng. Lúc vô tình đi lên cửa khác của ga Myeondong, phát hiện ra mình đang đứng tại trung tâm mua sắm nổi tiếng ở phố Myeondong. Trời đất, đèn sáng rực rỡ, người đông nghịt, toàn các cửa hàng bán đồ thương hiệu nổi tiếng, quần áo, giầy dép thời trang nhất, rồi mỹ phẩm các loại, 2 mẹ con lượn qua xem cho vui chả dám mua gì vì đắt vãi. San sát là các quầy bán đồ ăn đường phố, lại ăn vặt vài món trước khi về.


Ngày 16/10/2016: Jeonju – thành phố sống chậm
Chàng “ngọt ngào” cho gửi đồ ở nhà nghỉ nên mỗi mẹ con chỉ đem theo chiếc ba lô rồi lên đường đi tới Jeonju, nơi được mệnh danh là thành phố sống chậm của đất nước HQ. Thú vị thật, từ Seoul với 10 triệu dân, chắc chắn là thành phố đông đúc, sôi động nhất HQ, bây giờ mình sẽ đến nơi sống chậm nhất HQ. Chắc chắn nơi này cũng không có trong danh sách của các đoàn tour.

Theo lời khuyên của chàng “ngọt ngào”, đi bằng xe buýt nhanh là cách tốt nhất, xuống metro đi tới bến xe buyt tốc hành Seoul express bus terminal, mua vé đi Jeonju. Xe buyt chạy trên đường cao tốc mất 2h30p, khoảng giữa trưa đến Jeonju, xuống xe, đón mình là những giọt mưa. Về đến nhà nghỉ thì trời mưa tầm tã. Nhà nghỉ là loại nhà cổ Hanok-homestay, được sửa sang lại cho khách thuê. Bước chân qua cổng thấy ngay 1 ngôi nhà Hanok xinh xắn, có khu vườn nhỏ phía trước, dãy hành lang nhỏ bằng gỗ, trước mỗi cửa phòng có mấy đôi dép để sẵn, cửa trượt khung gỗ dán giấy, chốt cửa bằng chiếc thìa rất độc đáo.

Trong phòng chỉ có 1 chiếc bàn gỗ thấp và 2 chiếc đệm để ngồi, 2 bộ chăn đệm kiểu Hàn, trên trần là cụm đèn lồng giấy. Bên ngoài trời mưa và lạnh, nhưng cảm giác rất thư thái. Ngoài hành lang bà chủ đính sẵn vài tờ giấy bằng tiếng Anh hướng dẫn du khách rất chu đáo. Sau 5phút, bàn gỗ được kê ra tận cửa phòng, có ngay 1 cốc trà nóng, 1 cốc caffe nóng. Ngắm mưa, uống trà nóng, trong lòng thư thái còn gì hơn nhỉ. Nghỉ ngơi xong rồi, phải đi kiếm cái ăn thôi.


Khu vực này thuộc làng Hanok nổi tiếng nhất HQ, nơi lưu giữ và bảo tồn được hơn 650 ngôi nhà cổ Hanok. Khi tới đây, nhìn thấy những dãy phố vắng vẻ, đường lát những viên đá nhỏ, 2 bên dãy phố là những ngôi nhà cổ kiến trúc rất đẹp, tuy kiểu dáng cổ kính nhưng được bảo tồn rất tốt, mưa tầm tã làm cho cảnh vật có vẻ buồn hơn nhưng lại thấy rất thú vị, vì mình là người vốn thích mưa và cafe. Khi Seoul là thành phố của sáng tạo kiến trúc thì nơi đây nổi tiếng ở HQ về sáng tạo ẩm thực. Mọi người đều biết 1 trong những món ăn truyền thống đặc trưng nhất của HQ bên cạnh kimchi, cơm cuộn Gimbap là món cơm trộn Bibimbap. Thành phố Jeonju nổi tiếng nhất HQ về món ăn này và bây giờ 2 mẹ con sẽ đến nhà hàng có món Bibimbap ngon nhất ở đây, hihi. Mưa à, mặc mưa thôi, 2 cái ô là xong. Nhà hàng trên tầng 2, sạch sẽ, ngăn nắp, phục vụ chu đáo. Trước khi món chính được đưa ra, khoảng hơn chục loại món ăn phụ đã được bày kín cả bàn, nhìn hoa cả mắt. Món cơm trộn nổi tiếng đây rồi, nóng hổi, được trình bày như 1 bông hoa đa sắc đẹp quá, ăn bằng mắt cũng đã rồi. Đếm được khoảng 13 hay 14 các loại thực phẩm trong tô cơm trộn, khi ăn thấy rất ngon đủ các loại hương vị trong miệng, chua cay mặn ngọt béo bùi…nổi trội nhất vẫn là vị cay và vị vừng rất thơm. Các món ăn HQ thường rất cay nhưng lại rất ngon, qua mới có mấy ngày ở đây mà trình ăn cay của mình đã lên mấy bậc rồi.


No rồi, ấm người rồi, đi lượn thôi. Theo bản đồ du lịch bà chủ tặng, đi thăm di sản văn hóa Gyeonggijeon, biểu tượng của triều đại Joseon, là nơi lưu giữ chân dung vị vua Taejo, người sáng lập ra triều đại Joseon. Trời mưa tầm tã nhưng du khách vẫn tấp nập, các cô cậu thanh niên diện váy áo truyền thống, xúng xính, có ô che nhưng vẫn ướt lướt thướt mà say sưa chụp ảnh. Cung rất rộng, những ngôi nhà cổ, những vườn cây cổ thụ, những lối đi ngập nước, vì mưa to quá nên chỉ đi được 1 phần rồi quay ra. Trên phố dân tình vẫn dập dìu váy áo hanbok truyền thống, dắt tay nhau đi dạo dưới mưa.


Loanh quanh dạo chơi 1 lúc, Bi chọn 1 quán cafe đẹp ngay bên đường nhìn sang tường rào của cung Gyeonggijeon, lên tầng 3 sững người vì thấy view đẹp quá, quang cảnh trong cung với vườn cây và những ngôi nhà nhỏ cổ kính đẫm trong mưa, phía sau là dãy núi xa xa phủ đầy mây, cảnh đẹp hơn tranh vẽ. Trời đất, ngồi nhâm nhi cafe cappuccino nóng hổi, bánh kem chocolate ngọt ngào, ngắm mưa rơi ngoài cửa kính, với cảnh đẹp mê hồn còn mong ước gì hơn đây. Mình cũng muốn sống chậm như vậy cả đời.


Lại tiếp tục lang thang, các phố nhỏ đường lát đá, những nhà cổ mái cong cong, những cổng và tường rào đẹp độc đáo, những rãnh nhỏ uốn lượn nước chảy không ngừng từ vòi phun con cóc, những hàng cây lá đỏ, những vườn cây hoa cảnh, chỗ nào cũng đẹp cũng muốn chụp ảnh. Trời vẫn mưa và lạnh, phố vẫn đông du khách. Chiều xuống trời tối dần, các cửa hàng 2 bên đường lên đèn rực rỡ, lần đầu tiên trong đời đi dạo lang thang trong phố cổ dười trời mưa tầm tã mà thấy vô cùng thú vị. Mới gần 7 giờ tối mà nhiều của hàng đã lục tục đóng cửa, đúng là thành phố sống chậm mà. Chả bù cho Seoul, các khu phố mua bán, ăn uống sầm uất đến khuya.


Bữa trưa ăn quá muộn nên tối đến không thấy đói, chỉ mua 1 chai rượu đặc sản địa phương về uống thử cùng với bánh hải sản, vậy là xong bữa tối. Hôm nay mình được ăn kiểu HQ, uống kiểu HQ, ở nhà HQ rồi ngủ kiểu HQ nữa nhé, 1ngày thấm đẫm văn hóa và phong cách truyền thống của người Hàn. Cuộn người trong chăn đệm trên sàn nhà gỗ, ngoài trời mưa vẫn rả rích, ngủ ngon nhé thành phố sống chậm Jeonju.


Ngày 17/10/2016: về lại Seoul
Buổi sáng ở đây không khí rất tuyệt, đường vắng, mưa chỉ còn những hạt nhỏ bay bay, trời lạnh, dậy sớm tranh thủ đi chợ. Nambu nổi tiếng là chợ truyền thống lâu đời nhất ở HQ còn duy trì đến ngày nay. Dạo qua chợ rồi loanh quanh qua các phố nhỏ, cuộc sống yên bình, thư thái.
Buổi trưa rời Jeonju trời hết mưa, hửng nắng, thật hay vì được hưởng trọn 1 ngày 1 đêm mưa.
Quá trưa về đến Seoul, tranh thủ ra chợ Namdemun mua quà, rồi dông thẳng tới trường đại học nữ Ewha women university là trường ĐH nổi tiếng ở Seoul. Xung quanh trường là các phố rất sầm uất, cửa hàng san sát bán các đồ thời trang, mỹ phẩm, lưu niệm, các quầy bán trái cây, đồ ăn đường phố, giá cả phải chăng. Khuôn viên trường rộng và hoành tráng, đẹp và độc đáo quá sức tưởng tượng.

Cảm giác như đây không phải là trường ĐH mà là một công viên lớn, đi mãi không hết. Không biết phải tả thế nào vì nó quá đẹp về thiên nhiên, những vườn cây, những lối đi cong cong, uốn lượn lên dốc rồi xuống dốc, rợp bóng những hàng cây to lá đỏ, lá vàng rực rỡ. Trên đỉnh đồi. những tòa nhà cao, lát đá, cổ kính phủ đầy dây leo lá đỏ, đẹp đến sững sờ. Về kiến trúc là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại.

Khu tổ hợp 4 tầng ngầm Ewha campus complex là công trình ngầm nổi tiếng nhất HQ, kiến trúc rất độc đáo, sáng tạo. Dường như cả một quả đồi được xẻ ra, lối đi mở ở giữa rộng với những bậc thang dẫn lên đỉnh, 2 bên vách thẳng đứng toàn bằng kính màu sẫm, có lối cửa dẫn vào bên trong là giảng đường, thư viện, quầy sách.v.v…phải nhìn tận mắt mới thấy được hết sự hoành tráng, xử lý quá thông minh của các nhà thiết kế kiến trúc. Đến đây mới biết tại sao người ta bảo Seoul là tượng trưng cho sáng tạo kiến trúc.

Trường đại học đây sao?! Trường đại học đây sao?!

Ngày 18/10/2016: Hà nội
Buổi sáng, trời lạnh, dậy sớm để ra sân bay, lại tầu điện ngầm, rồi Airport train, đi lại thành thạo lắm rồi, chả lớ ngớ như ngày mới đến. Ở đây có cái tiện là chỉ cần có thẻ T-money là đi khắp nơi, phạm vi cả nước luôn, đi được bằng mọi phương tiện như xe buyt, taxi, tàu điện ngầm, tàu nhanh, chỉ cần lên quẹt thẻ, xuống quẹt thẻ là xong, giá lại rẻ nữa. Hệ thống giao thông của HQ quá tuyệt vời, 50 năm nữa ko biết nước mình có bằng được như thế ko ?
Vậy là 2 mẹ con đã kết thúc 1 chuyến đi cũng vất vả nhưng đổi lại vô cùng tuyệt vời. Đã đi được rất nhiều nơi, đã đi bằng hầu hết các phương tiện giao thông như máy bay, taxi, xe buyt thường, xe buyt nhanh, xe khách tốc hành, tàu điện ngầm, tàu nhanh, tàu thường, phà, và cả scooter nữa, đã trải nghiệm và cảm nhận được phần nào phong cách, nền văn hóa, cảnh sắc của đất nước này, đủ để hiểu và yêu mến nó. Ước mong có ngày quay lại HQ để đến những nơi đẹp đẽ chưa kịp đến, để ăn những món ngon chưa kịp ăn và để cảm nhận cảnh sắc mùa đông tuyết trắng hay hương sắc mùa xuân tươi tắn, rực rỡ mà chuyến đi này chưa cảm nhận được. Đất nước Hàn xinh đẹp, lãng mạn và sáng tạo, truyền thống và hiện đại, hy vọng có ngày gặp lại.

 

Yến Bạch

Một người mẹ, người bà thích du lịch, khám phá và nấu ăn ngon tuyệt vời.

Leave a Reply