Du lịch hồ Ba Bể tết quý tỵ 2013

11/ 2/ 2013 (mùng 2 tết Quý tỵ)

Sáng dậy sớm, trời lạnh mưa nhỏ, nhưng ko sao, mưa thế mới đúng là mưa xuân, du xuân chứ. Đón bác H ở Hàng Ngang, bác mang lủng củng đủ thứ ăn, cả 1 thùng nước uống đóng chai, tốt rồi xuất phát thôi.

Trên xe chuyện trò sôi nổi, quên cả đường xa, ngày tết có khác, đường vắng , xe chạy tít, qua Thái Nguyên rồi, phải tìm chỗ nào cảnh đẹp 1 chút để nghỉ ăn trưa thôi. May quá, tìm được 1 quán nhỏ ven đường, quán bỏ ko chả có ai, sàn bằng gỗ, mái ngói , dựng chìa ra bờ sông, bên kia đường là núi cao đầy sương trên đỉnh núi. Cảnh đẹp nhé, quán bỏ ko nhé. Trải thảm du lịch trên sàn gỗ trong quán, đủ các món ăn được bày ra, bác H mang nhiều thứ ăn quá, nổi bếp cồn lên hấp sushi mẹ Y chuẩn bị tối qua, sushi nóng hổi đây, ăn cùng thịt chân giò xông khói, rồi giò xào nữa chứ, dưa chuột muối, hành củ muối nữa, chẹp, ngon quá. Ăn xong , chụp vài kiểu ảnh, đi tiếp thôi. Đường đi cảnh đẹp quá, 1 bên là núi cao mây hay sương vẫn mắc lơ lửng trên đỉnh núi, 1 bên là con sông nhỏ nước xanh trong chảy lững thững. 

cảnh trên đường
cảnh trên đường  

Đến thị xã Bắc Kạn, tiếp đến Phủ Thông, rẽ đi theo đường TL 258 đi hồ Ba Bể. Đường đèo, quanh co liên tục đến chóng mặt, tuy ko dốc lắm nhưng các đường cong nối tiếp nhau ko ngừng, nhiều chỗ hiểm trở ra phết. Bác H ở ghế sau nằm xuống ngủ từ lúc nào, chả cần biết đèo quanh co thế nào. May mà đường tốt, chắc mới làm lại nên mặt đường êm, nhẵn, chạy xe sướng.

Vườn quốc gia BaBể đây rồi, nhận phòng nghỉ rồi sắp xếp đồ xong trời vừa tối, ở đây lạnh thật, sương giăng khắp nơi, dãy núi trước mặt mờ mờ trong sương. Nhà nghỉ vắng tanh, chỉ có 3 khọm già ở. Bữa tối được dọn ra với rất nhiều món, ngon ra phết, bếp cồn lại được thắp lên, hấp bánh bao, thịt chân giò, đun nước uống. Rượu bác H mang theo, nặng nhưng rất thơm ngon, rượu xịn có khác. Ăn xong lại trà nóng và chuyện trò đến tận khuya.

12/ 2/ 2013 (mùng 3 tết)

Chưa mở mắt ra đã nghe tiếng chim ríu rít ầm ĩ, đúng là ngủ trong vườn quốc gia có khác, ko khí trong lành tuyệt vời.

Ăn sáng xong đánh xe ra bến thuyền, cách nhà nghỉ 2 cây số, chuẩn bị sẵn đồ ăn, uống cho cả bữa trưa, chả lo gì, đi đến chiều tối về cũng ko sao. Bác chủ thuyền tên Hồi đợi sẵn, cả hội bảo nhau gọi là bác “cá hồi ” cho dễ nhớ, là do cậu lễ tân người dân tộc Tày tên “hàng hiệu” giới thiệu (thực ra tên cậu ta là Hoàng Hiệu), lại gọi là hàng hiệu cho dễ nhớ.

Hồ thật đẹp, rộng mênh mông, nước xanh biếc, tiếc là ko có nắng, nếu có nắng lên thì chắc tuyệt vời lắm. Thời tiết khá đẹp, ko nóng quá, ko lạnh quá, ko gió quá, mặt hồ chỉ lăn tăn gợn sóng. Sáng ra sương vẫn giăng kín những đỉnh núi xung quanh hồ, bên lưng chừng núi, mây như những dải voan mỏng nhẹ quấn quanh đám cây rừng. Chỉ có 3 cụ khốt ngồi trên thuyền to có thể trở 12 người, thật thoải mái, lúc thuyền chạy gió thốc vào người nên cũng hơi lạnh. Thuyền chạy qua hồ hướng thẳng tới sông Năng, thực ra hồ Ba Bể được tạo thành do dòng sông Năng này.

mặt hồ tĩnh lặng lãng đãng sương buổi sớm
mặt hồ tĩnh lặng lãng đãng sương buổi sớm

 

một góc hồ
một góc hồ   

Bây giờ đang là mùa nước cạn nhất, nên khi chạy đến sông Năng, lòng sông nhiều chỗ cạn, thuyền phải chạy lúc sang trái lúc sang phải tránh chỗ cạn. Cảnh rừng, núi đá 2 bên thật đẹp, nơi này vẫn giữ được rừng hoang sơ, thiên nhiên chưa bị tàn phá, chả biết mấy năm nữa khi du lịch phát triển, có còn được như bây giờ ko.

Có đàn cò trắng bay là là rồi đậu lại trên bãi bồi giữa dòng nước, đẹp quá. Làng bản người dân tộc tày, dân tộc dao, nép dưới chân núi, những ngôi nhà sàn bằng gỗ rất đẹp ẩn hiện trong vườn cây, thỉnh thoảng rực lên đám hoa cải vàng giữa vườn rau xanh. Lác đác những chiếc thuyền sơn xanh nằm đợi sẵn ven bờ.

Dãy núi đá sừng sững, âm u trong sương sớm, trên dòng sông chỉ nghe tiếng thuyền máy chạy, làm khuấy động sự yên tĩnh. Nhìn từ xa bên bờ sông có đàn trâu, và những đốm trắng, đến gần hóa ra là đàn cò, trâu đi đâu cò theo sau, các chú cò đậu rất tự nhiên trên lưng trâu, bay nhảy từ lưng con này sang lưng con khác. Đàn trâu di chuyển từ bãi bồi lên bờ sông, có 1 chú ngé con bé xíu đứng lẻ loi 1 mình kêu ầm lên, chắc là gọi mẹ, chú cò đi theo nó cũng đã tung cánh bay theo đàn trâu, bỏ chú ngé lại một mình.

bờ sông Năng hoang vắng
bờ sông Năng hoang vắng
đàn trâu và những chú cò trắng
đàn trâu và những chú cò trắng

Điểm đầu tiên là động Puông, sông Năng chảy xuyên qua động, động cũng ngắn và ko có gì đặc biệt ngoài khung cảnh nhìn từ trong ra cửa động khá đẹp nhờ dòng sông lấp lánh phản chiếu rừng cây, vách núi trên mặt nước. Ngoài cửa động có bãi bồi với 1 đàn trâu và những chú cò đi kèm như hình với bóng, như những người bạn thân thiết.

cửa động Puông nhìn ra ngoài
cửa động Puông nhìn ra ngoài

Điểm thứ 2 là thác Đầu Đẳng, thuyền chạy sang 1 nhánh khác của sông Năng, 2 bờ sông những hàng cây khẳng khiu trụi lá, tạo dáng đẹp quá, xa xa vẫn dãy núi đá âm u mây phủ kín đỉnh núi. Lác đác vài nhà sàn dựng ngay bên bờ sông, trông đìu hiu, quạnh quẽ. Bác “cá hồi” đưa cả bọn vào 1 nhà gỗ bên sông, vừa là quán ăn vừa là quán trọ, đằng sau nhà là 1 nhà sàn khá mới và đẹp, để cho khách du lịch thuê trọ, cả bọn ngồi nhờ cái bàn, lôi đồ ăn ra làm bữa trưa ngon lành với bánh trưng, xúc xích, ruốc, dưa chuột muối.

Thác Đầu Đẳng cũng bình thường, chỉ là như đoạn suối chảy xiết, quanh những tảng đá to, trên đó có những bụi cây kiên cường mọc trên đá chẳng cần đất. Bây giờ là mùa nước cạn nên thác chỉ như vậy, chắc khi là mùa nước lớn thác sẽ đẹp hơn. Không  gian xung quanh đầy ắp tiếng nước chảy ào ào, tiếng gió, tiếng chim.

bên thác Đầu Đẳng
bên thác Đầu Đẳng

3 cụ khốt ngồi tâm sự sự đời bên dòng thác, mải mê quên thời gian, lúc đi ra gặp bác lái thuyền đang sốt ruột đi vào vì sợ 3 cụ bị lạc, hehe lạc sao được. Thuyền đi tiếp qua hồ rộng mênh mông, lại núi đá, rừng cây hoang vắng, rậm rạp với nhiều cây trụi lá, cành khẳng khiu vươn lên trời, hay xà xuống mặt hồ, gió thổi thốc vào người, lạnh nhưng ko khí trong sạch đến tuyệt vời. Dường như đây là vùng đất hoang sơ mà thế giới bỏ quên.

Ao tiên là 1 hồ nước nhỏ tĩnh lặng, trong vắt, nằm trên đỉnh núi, mặt nước yên tĩnh như gương sáng, im lìm soi bóng rừng cây và dãy núi xung quanh, tĩnh lặng, tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ nghe tiếng chim và tiếng lá khô.

ao tiên trong vắt, tĩnh mịch
ao tiên trong vắt, tĩnh lặng

Đi thuyền trên mặt nước mênh mông của hồ Ba Bể, chỉ có rừng cây núi đá lặng lẽ xung quanh, thấy như tâm hồn mình cũng tĩnh lặng, yên ả, nhẹ nhõm tưởng chừng bay được giống như làn sương mỏng nhẹ đang bay lảng bảng xung quanh.

Cuối cùng là đền An Mã, hay An Mạ gì đó, nằm trên đỉnh1núi nhỏ, từ trên cao nhìn xuống mới thấy hồ đẹp quá, góc nhìn nào cũng đẹp. May mà đi vào dịp tết, vắng khách du lịch nên rất tuyệt. Cảnh thiên nhiên rất hoang sơ, chưa bị con người phá hỏng. Dưới chân núi có mấy hàng của dân địa phương bán hương, quả, sản vật của rừng như lá, củ thuốc nam. Đặc biệt họ bán những vỉ cá mương bé xíu nướng rất thơm, cá đánh từ hồ lên, mua về ăn thử cũng ngon phết.

13/ 2/ 2013 (mùng 4 tết)

Thăm động Hua Mạ, thác Bạc

Đi ôtô dọc theo bờ hồ khoảng 5 cây, rồi qua 1 cái cầu treo, đi thêm khoảng 5 cây nữa đến động Hua Mạ. Trời hưng hửng nắng, cảnh bên đường đẹp mê hồn, con đường nhỏ chạy ngoằn ngèo 1 bên là dòng suối chảy dọc theo dãy núi đá mờ sương, 1 bên là làng bản với những ngôi nhà gỗ mái ngói, mái rạ hay nhà sàn rất cũ kỹ nằm xen kẽ vườn cây, vườn rau, thỉnh thoảng lại gặp vài cây hoa mận nở trắng, sáng rực lên hay cây đào phai, với hoa và lộc non xanh, đẹp dịu dàng, khiêm nhường. Làng bản ở đây vẫn giữ được vẻ đẹp xưa cũ, mộc mạc, chứ ko phải các nhà mái bằng thô kệch hay nhà mái tôn lòe loẹt, làm hỏng cả bức tranh thiên nhiên xung quanh.

Động Hua Mạ ko có gì độc đáo, chỉ là 1 động rất lớn, sâu, dài, đầy những nhũ đá to rơi từ trên xuống nằm xung quanh lối đi. Động rất rộng lớn, các cụ khốt leo rã chân, mệt đứt hơi mà chưa đi hết động đành bỏ cuộc quay ra cho sớm chợ, vì biết đi mãi vào trong cũng vậy thôi. Ấn tượng là trên đường leo lên cửa động, nhìn xuống phong cảnh phía dưới tuyệt đẹp, cảnh làng bản, cánh đồng, thung lũng mờ trong sương.

Trên đường đến thác bạc, dừng xe hỏi đường 2 phụ nữ người Tày, sau khi rất nhiệt tình chỉ đường, 1 bà hỏi lại: – các bác từ đâu đến – từ Hà Nội lên – xa thế, ở đây chỉ có rừng cây, núi và nước chảy, có gì đâu mà xem. Thế mà phải đi đường xa lên tận đây !!!

3 cụ khốt nghe xong cười ngặt ngẽo vì câu nói hay quá, mẹ Y bình luận đây là câu nói hay nhất chuyến đi. Hai bà còn nhiệt tình mời vào nhà chơi, dân ở đây thật tốt bụng, ngây thơ, trong sáng, họ sống đơn giản, mộc mạc, tâm hồn họ trong lành và tươi sáng như lá non trên cây rừng mùa xuân này.

Đáng xem hơn là thác Bạc, mùa này cạn nước nhưng cũng khá đẹp, chắc mùa mưa sẽ tuyệt vời hơn. Không ầm ầm, sôi sục như thác bạc Sapa ,ngược lại dòng thác thác này trông giống như dải khăn voan trắng mềm mại, dịu dàng vắt từ trên núi xuống.

Thác Bạc dịu dàng, mềm mại
Thác Bạc dịu dàng, mềm mại

Không thể quên là cảnh đẹp trên đường đi, dãy núi đá mờ trong sương chiều, nổi lên hình bóng cây trụi lá, vươn cành trên nền sương ấy, chiều tết, đường vắng, lạnh lạnh, sương giăng mờ, mới thấu hiểu & cảm nhận từ cô liêu là thế nào.

chiều lành lạnh, cảnh cô liêu
chiều lành lạnh, cảnh cô liêu

Đặt ăn ngay tại quán ăn duy nhất nằm đối diện nhà nghỉ, gà ta nướng, cá chép om dưa, cơm canh. Gà đúng là chạy bộ, nướng trên bếp than nên rất thơm ngon, khác hẳn gà nướng trong lò ở Hà Nội.

14/ 2/ 2013 (mùng 5 tết)

Sáng lại tỉnh dậy trong tiếng chim ríu rit, tạm biệt Ba Bể, lên đường về nhà thôi. Trên đường còn dừng lại mua bao nhiêu thứ: mật ong rừng, chuối, măng củ. Một chuyến đi thú vị, tuyệt vời, dường như tâm hồn được gột rửa, trở nên trong sạch, tinh khiết hơn.

đường về nhà
đường về nhà

 

Leave a Reply